Chương 2: Người trong mộ tên Lê Duy

Tôi vẫn đến nghĩa trang.

Nếu ba năm chung sống với Khang dạy tôi điều gì, thì đó là tôi rất tệ trong việc nghe lời khi ai đó chỉ nói “đừng” mà không giải thích.

08:40, nghĩa trang Thiên Sơn gần như không có người.

Mộ Trần Minh Khang nằm ở khu C, hàng mười bốn.

Tấm bia đá đen vẫn sạch vì tôi thuê người chăm mỗi tuần.

TRẦN MINH KHANG

1990 – 2023

Chồng, con trai, người chúng ta yêu thương.

Tôi đã chọn câu cuối.

Bây giờ nhìn nó, tôi thấy mình như một người bị chế giễu từ quá khứ.

Tôi đặt bó hoa xuống.

Không biết nên nói gì với người nằm dưới mộ nếu người đó không phải chồng mình.

Điện thoại rung.

Số lạ.

“Anh đã bảo em đừng đến.”

Tôi gõ:

“Nếu anh là Khang, gọi cho tôi.”

Không phản hồi.

Tôi gọi ngược.

Số không tồn tại.

Tôi chụp bia mộ rồi rời đi.

Nơi tiếp theo là Trung tâm Pháp y thành phố.

Tôi có một người quen ở đó.

Bác sĩ Nguyễn Mai từng học cùng tôi đại học trước khi đổi ngành. Cô là người đã ngồi bên tôi suốt đêm sau khi nhận thi thể Khang.

“Tôi cần xem lại hồ sơ nhận dạng,” tôi nói.

Mai nhìn tôi.

“Ba năm rồi.”

“Tôi biết.”

“Có chuyện gì?”

Tôi đưa ảnh chiếc nhẫn và tin nhắn.

Không kể cuộc gọi ma.

Mai đọc xong, vẻ mặt thay đổi.

“Cậu nghi thi thể không phải Khang?”

“Tôi muốn biết tôi đã ký dựa trên cái gì.”

Mai xin quyền truy cập kho hồ sơ cũ.

Một giờ sau, chúng tôi ngồi trước màn hình.

Hồ sơ vụ tai nạn ghi thi thể nam giới khoảng ba mươi ba tuổi, cháy nặng. Nhận dạng dựa trên:

1. Xe đăng ký tên Trần Minh Khang.

2. Nhẫn cưới.

3. Tiền sử gãy xương đòn trái.

4. Hồ sơ răng đối chiếu từ Phòng khám Nam An.

5. Xác nhận của gia đình.

Tôi chỉ màn hình.

“DNA?”

Mai lắc đầu.

“Không làm.”

“Tại sao?”

“Gia đình nói đủ bằng chứng nhận dạng. Thời điểm đó cũng không có dấu hiệu nghi án.”

“Ai cung cấp hồ sơ răng?”

Mai mở metadata.

Một tài khoản bệnh viện tải file lên lúc 10:32 sáng ngày sau tai nạn.

Người gửi: Vũ Thành Đạt.

Tôi biết cái tên đó.

Luật sư gia đình Trần.

Người đã lo giấy chứng tử, bảo hiểm, di sản và cả tang lễ.

“Luật sư gửi hồ sơ nha khoa?”

Mai cau mày.

“Đáng lẽ phòng khám gửi trực tiếp.”

Tôi nhớ bóng người trong căn hộ.

Tối qua tôi không thấy mặt.

Nhưng Thành Đạt có chìa khóa dự phòng căn nhà cũ. Sau khi Khang chết, anh ta từng vào giúp kiểm kê giấy tờ.

Mai tải ảnh X-quang răng.

“Có gì lạ không?”

Cô phóng to phần metadata DICOM.

“Ngày chụp bị chỉnh.”

“Là sao?”

“Field hiển thị 2022, nhưng serial của máy X-quang này không được phòng khám Nam An đưa vào sử dụng đến tháng 6/2023.”

Tôi thấy tay mình lạnh đi.

Tai nạn xảy ra tháng 9/2023.

“Có nghĩa hồ sơ có thể được tạo sau?”

“Có khả năng.”

“Cậu chắc?”

“Muốn chắc phải lấy log gốc của phòng khám.”

Tôi gọi Nam An.

Phòng khám nói hồ sơ của Trần Minh Khang đã được lưu trữ ngoại tuyến do “lỗi hệ thống” và cần giấy ủy quyền gia đình để truy xuất.

Gia đình.

Tức mẹ Khang hoặc người đại diện.

Tôi gọi mẹ chồng.

Bà Trần Lệ Thu nghe máy sau hai hồi chuông.

“Linh à?”

Giọng vẫn dịu như ba năm nay.

“Mẹ, con cần hồ sơ nha khoa cũ của Khang.”

Đầu dây im một nhịp.

“Để làm gì?”

“Con đang sắp xếp bảo hiểm.”

“Bảo hiểm kết thúc lâu rồi.”

“Có hồ sơ phát sinh.”

“Linh.”

Bà hạ giọng.

“Con lại không ngủ à?”

Tôi nhận ra cách bà chuyển chủ đề.

“Mẹ cho con giấy ủy quyền được không?”

“Không cần đào lại chuyện cũ.”

“Tại sao?”

“Vì Khang chết rồi.”

“Mẹ chắc không?”

Bên kia im hẳn.

Tôi nghe một tiếng vật gì đó chạm bàn.

“Con vừa nói gì?”

“Không có gì.”

Tôi tắt máy.

Mai nhìn tôi.

“Phản ứng thế nào?”

“Không giống người nghĩ tôi chỉ hỏi răng.”

Trưa, tôi đến văn phòng luật xin tư vấn thủ tục khai quật giám định lại. Luật sư nói nếu có nghi ngờ hợp lý về nhận dạng, có thể đề nghị cơ quan điều tra xem xét, nhưng cần căn cứ.

Tôi có hồ sơ răng đáng ngờ.

Có tin nhắn ẩn danh.

Chưa đủ.

15:17, điện thoại nhận một email không tiêu đề.

Bên trong là một ảnh chụp.

Khang.

Tôi biết dáng lưng anh, chiếc áo khoác, cách anh hơi nghiêng đầu khi đọc điện thoại.

Anh đứng ở ga tàu Đông Thành.

Ảnh có timestamp:

17/01/2024.

Bốn tháng sau tang lễ.

Tôi phóng to.

Mặt người đàn ông chỉ lộ nghiêng nhưng đủ giống Khang đến mức tim tôi đau nhói.

Phía sau ảnh có một người đàn ông khác đang bước vào khung.

Tôi dùng tìm kiếm hình ảnh nội bộ trên mạng.

Mười phút sau, một kết quả hiện lên từ báo cáo thường niên Thiên Nam Group năm 2022.

LÊ QUANG DUY – KIỂM TOÁN NỘI BỘ.

Tôi tìm tiếp.

Lê Quang Duy nghỉ việc tháng 8/2023.

Không có tin tức sau đó.

Không tài khoản mạng xã hội cập nhật.

Không hồ sơ xuất cảnh công khai.

Mai gọi cho một người trong cơ sở dữ liệu người mất tích.

Mười phút sau, cô gọi lại cho tôi.

“Linh.”

Giọng cô khác hẳn.

“Lê Quang Duy được gia đình báo mất tích ngày 14 tháng 9 năm 2023.”

Tôi nhìn lịch.

Tai nạn của Khang xảy ra ngày 13.

“Có đặc điểm cơ thể không?”

“Từng gãy xương đòn trái do tai nạn xe máy.”

Tôi ngồi xuống.

Cùng vị trí.

Mai tiếp:

“Và hồ sơ nha khoa của Duy…”

Cô dừng lại.

“Có một răng hàm số sáu bên phải bọc sứ.”

Tôi nhìn bản X-quang được dùng để nhận dạng chồng mình.

Răng hàm số sáu bên phải.

Bọc sứ.

Điện thoại tôi rung.

Số lạ gửi một dòng:

“Người em chôn tên Lê Quang Duy.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...