Chương 9: Người luật sư đã viết lại người chết
Người quản trị Phòng khám Nam An tên Phan Quốc Bình.
Ông nằm trong phòng bệnh với xương gò má nứt, cánh tay phải bó bột và hai mắt thâm tím.
Cảnh sát ngồi bên cạnh khi tôi vào.
“Tôi từng gặp cô,” ông nói.
“Khi nào?”
“Ngày sau tai nạn của chồng cô.”
Tôi không nhớ.
“Ông làm hồ sơ răng?”
Bình nhìn điều tra viên rồi gật.
“Tôi là người xuất dữ liệu gốc của Lê Quang Duy.”
“Tại sao đổi tên thành Minh Khang?”
“Vũ Thành Đạt mang tới một ổ cứng có hồ sơ của ông Khang và nói dữ liệu máy chủ bị hỏng. Anh ta cần chúng tôi khôi phục định dạng để pháp y đối chiếu.”
“Ông biết đó là giả?”
“Ban đầu không.”
“Sau đó?”
Ông nhắm mắt.
“Tôi thấy phim X-quang họ muốn dùng giống hệt phim của bệnh nhân Lê Quang Duy vừa khám sáu tháng trước. Tôi hỏi.”
“Đạt trả lời?”
“Anh ta nói Duy và Khang từng dùng chung hồ sơ vì lỗi nhập liệu.”
Tôi bật cười lạnh.
“Ông tin?”
“Không.”
“Vẫn làm.”
“Tôi được trả tiền.”
Ít nhất ông không vòng vo.
“Bao nhiêu?”
“Hai trăm triệu.”
“Để đổi tên một người chết.”
Ông cúi đầu.
“Ba năm sau tôi muốn nói. Vì có người bên điều tra hỏi log máy.”
“Rồi bị đánh.”
“Đúng.”
“Ai?”
“Hai người. Nhưng trước đó Đạt gọi.”
Cảnh sát bật đoạn ghi âm được trích từ điện thoại Bình.
Giọng Thành Đạt:
“Anh Bình, có những việc làm một lần rồi thì không thể đổi phe.”
Bình nói:
“Tôi không muốn dính nữa.”
Đạt:
“Ba năm trước anh nhận tiền để một xác chết có tên mới. Bây giờ tự nhiên anh muốn đạo đức?”
Tôi thấy lạnh người.
Có những câu chỉ kẻ quá quen với việc che giấu mới nói bình thản được.
Điều tra viên hỏi Bình:
“Ông có biết ai ra lệnh đốt xe không?”
“Không.”
“Ông Thịnh?”
“Tôi chỉ làm việc với Đạt.”
“Các giao dịch Northstar?”
Bình lắc đầu.
Tôi hỏi:
“Ông từng nghe cái tên Trần Minh Quân?”
Ông nhìn tôi.
“Có.”
“Từ Đạt?”
“Anh ta từng nói một câu.”
“Gì?”
“Nếu một cái tên đã chết mà vẫn ký được hợp đồng mười năm, thì người biết viết giấy mới là người thật sự sở hữu cái tên đó.”
Tôi rời bệnh viện với cảm giác khó chịu.
Thành Đạt không chỉ là luật sư làm theo lệnh.
Anh ta đã sống giữa bí mật nhà Trần từ lúc hai anh em mười chín tuổi.
Anh ta làm giấy chứng tử cho Minh Quân giả.
Làm hồ sơ để Quân thành Khang.
Duy phát hiện.
Ba năm sau, anh ta lại dùng hồ sơ Duy để tạo ra một “Minh Khang” chết.
Một người có khả năng biến tên trên giấy thành sự thật có thể kiếm được nhiều hơn tiền công luật sư.
Chúng tôi mở thư mục NORTHSTAR.
Những khoản tiền tưởng thuộc công ty sân sau của ông Trần Quốc Thịnh đi qua bốn lớp pháp nhân.
Điểm cuối không phải tài khoản ông Thịnh.
Một phần lớn chảy vào quỹ đầu tư do người thân của Thành Đạt đứng tên.
Trong sáu năm, hơn ba trăm tỷ.
Điều tra viên nói:
“Có vẻ Đạt vừa giúp ông Thịnh che tài sản, vừa cắt phần cho mình.”
“Ông Thịnh biết?”
“Chưa rõ.”
“Còn đêm tai nạn?”
“Có lệnh từ điện thoại của trợ lý ông Thịnh yêu cầu lấy lại hồ sơ Duy mang đi. Nhưng chưa có lệnh giết.”
“Truy đuổi xe trên đèo mà không nghĩ có thể chết?”
“Trách nhiệm đến đâu là việc điều tra và tòa xác định.”
Tôi hiểu ý.
Không cần một câu “giết họ” để một người phải chịu trách nhiệm cho chuỗi hành động mình khởi động.
Chiều, Minh Quân được cho tại ngoại trong phạm vi điều tra với các điều kiện hạn chế.
Anh không gọi tôi.
Tốt.
Tôi có việc khác.
Đại hội cổ đông Thiên Nam diễn ra sau hai ngày.
Luật sư trust xác nhận Điều 17.4 có hiệu lực.
Người đầu tiên chủ động nộp bằng chứng xác thực về hành vi giả mạo danh tính có quyền yêu cầu trustee tạm đình chỉ toàn bộ quyền biểu quyết của gia đình và chỉ định quản trị độc lập trong thời gian tranh chấp.
Tôi đã nộp.
Nhưng trustee cần tôi xuất hiện tại đại hội để thông báo tranh chấp chính thức trước hội đồng.
Thành Đạt biết.
Tối đó anh ta gọi.
“Linh, chúng ta nói chuyện được không?”
“Qua điện thoại.”
“Không tiện.”
“Vậy không nói.”
Anh ta cười.
“Em thay đổi nhiều.”
“Chồng chết sống lại thường có tác dụng.”
Im lặng.
“Quân đã kể gì?”
“Đủ.”
“Em tin một người đã nói dối em từ ngày gặp?”
“Không.”
Đạt có vẻ bất ngờ.
“Vậy tốt.”
“Tôi tin chứng cứ.”
Anh ta im.
Tôi tiếp:
“Hồ sơ Nam An. Dữ liệu Duy. Northstar. Video đèo.”
“Em không hiểu mình đang cầm gì.”
“Vậy giải thích.”
“34% đó không thuộc về em.”
“Tôi chưa nói nó thuộc về tôi.”
“Đừng đến đại hội.”
“Lại một người đàn ông bảo tôi đừng làm gì.”
Giọng Đạt lạnh đi.
“Nếu em kích hoạt Điều 17.4, hàng loạt khoản vay Thiên Nam có thể bị gọi về. Công ty sụp.”
“Anh dùng lại câu hàng nghìn nhân viên à?”
“Đây là thực tế.”
“Thực tế khác là một người tên Lê Quang Duy đã bị đốt dưới tên chồng tôi.”
Đạt không nói.
“Anh có mặt.”
“Video không chứng minh ai đốt.”
Tôi ghi nhớ.
Anh ta biết video.
“Tôi chưa nói video quay được anh đốt.”
Đầu dây im bặt.
Tôi mỉm cười.
“Cảm ơn.”
Tôi cúp máy.
Điều tra viên ngồi đối diện trong xe ghi âm gật đầu.
“Ít nhất chứng minh anh ta biết chi tiết chưa công khai.”
Điện thoại lại rung.
Đạt nhắn:
“Ngày kia nếu cô bước vào đại hội, cô sẽ thấy một Trần Minh Quân mà ngay cả chồng cô cũng không thể phủ nhận.”
Tôi nhìn màn hình.
Tôi trả lời:
“Tạo người bằng giấy lần nữa à?”
Anh ta nhắn:
“Cô vẫn chưa hiểu.”
“Giấy tờ không tạo ra con người.”
“Nó quyết định xã hội công nhận ai là người.”