Chương 5: Người góa phụ sở hữu 34%
Tôi không đến cảnh sát một mình.
Tôi gọi Mai.
Không phải vì cần người nắm tay.
Mà vì sau hai ngày liên tục phát hiện chồng chết chưa chết, người chết không phải chồng, tên chồng không phải tên thật và mình có thể đang sở hữu 34% một tập đoàn, tôi cần ít nhất một người có khả năng nhìn tôi rồi nói:
“Ừ, chuyện đó thật sự đang xảy ra.”
Mai nghe hết trong xe.
Đến đoạn Minh Khang thật chết năm mười chín tuổi, cô tấp xe vào lề.
“Khoan.”
“Tôi cũng từng khoan ở đoạn đó.”
“Vậy người cậu lấy…”
“Minh Quân.”
“Nhưng giấy đăng ký kết hôn?”
“Minh Khang.”
“Chứng minh nhân dân?”
“Minh Khang.”
“Hộ chiếu?”
“Khang có hộ chiếu. Quân cũng có một cái giấu trong tủ.”
Mai nhìn tôi.
“Tôi là bác sĩ pháp y. Tôi nghĩ nghề tôi mới gặp chuyện kỳ quặc.”
Tôi lấy thẻ nhớ microSD.
“Còn cái này.”
Chúng tôi giao bản sao cho điều tra viên phụ trách hồ sơ mới và giữ nguyên bản trong túi niêm phong theo hướng dẫn luật sư.
Thẻ được mã hóa.
Tên volume:
D13-0308
03:08.
Giờ được ghi trên giấy chứng tử của Minh Khang ba năm trước.
Tôi không nghĩ cuộc gọi đến đúng giờ đó là ngẫu nhiên.
Trong lúc kỹ thuật sao chép dữ liệu, tôi đến một công ty luật độc lập để kiểm tra quỹ tín thác.
Luật sư Trịnh Anh Vũ mất hơn một giờ mới tìm ra cấu trúc.
“Đúng là có trust,” anh nói. “Được lập bởi ông ngoại Trần Minh Khang trước khi mất.”
“34%?”
“34,2% cổ phần có quyền biểu quyết của Thiên Nam Holdings.”
Tôi thấy con số trên giấy vẫn không thật.
“Khang chết thì sao?”
“Điều khoản gốc khá bất thường. Nếu người thụ hưởng chết trước hai mươi lăm tuổi mà chưa lập gia đình, phần lợi ích chuyển sang quỹ học bổng. Nếu chết sau khi kết hôn hợp pháp và không có con, quyền hưởng lợi chuyển cho phối ngẫu.”
“Tôi.”
“Trên hệ thống dân sự, chị là vợ hợp pháp của Trần Minh Khang.”
“Nhưng người tôi cưới không phải Khang.”
Vũ tháo kính.
“Đó là phần sẽ khiến hàng chục luật sư mất ngủ.”
“Hiện cổ phần đứng tên ai?”
“Trust vẫn là chủ sở hữu. Nhưng quyền biểu quyết ba năm qua được thực hiện bởi…”
Anh dừng.
“Một proxy do chị ký.”
Tôi bật cười.
“Tôi chưa từng ký.”
Anh xoay laptop.
Một văn bản ủy quyền.
Ngày ký: hai ngày sau tang lễ.
Người được ủy quyền: Trần Quốc Thịnh.
Cha chồng tôi.
Chữ ký cuối trang giống chữ của tôi.
Rất giống.
Nhưng không phải.
Ngày đó tôi còn đang dùng thuốc ngủ, gần như không rời khỏi nhà.
Người đưa giấy tờ cho tôi ký sau tang lễ là Vũ Thành Đạt.
Tôi nhớ từng tập hồ sơ.
Bảo hiểm.
Ngân hàng.
Xe.
Thuế.
Tôi ký như một cái máy.
“Có thể tôi đã ký mà không nhớ?”
Luật sư Vũ phóng to.
“Chị có thói quen kéo nét cuối chữ Linh sang trái?”
“Có.”
“Chữ này sang phải.”
“Giả.”
“Khả năng cao.”
“Hủy được không?”
“Có thể gửi thông báo tranh chấp ngay. Nhưng việc đó sẽ khiến toàn bộ hệ thống biết chị đang đòi quyền.”
“Họ đã vào nhà tôi rồi.”
“Vậy coi như phần yên bình đã hết.”
Tôi ký yêu cầu tạm dừng proxy.
15:02, Thiên Nam nhận thông báo.
15:11, mẹ chồng gọi.
Tôi không nghe.
15:14, Thành Đạt gọi.
Tôi không nghe.
15:30, trợ lý Chủ tịch Thiên Nam gửi email mời tôi đến “trao đổi nội bộ để tránh hiểu lầm”.
Tôi chuyển tiếp cho luật sư.
16:07, Minh Quân nhắn:
“Em đã đóng proxy?”
“Đúng.”
“Tốt.”
“Anh không được quyền đánh giá.”
Không trả lời.
18:20, đội kỹ thuật gọi.
Họ mở được thẻ nhớ bằng khóa 0308 kết hợp một chuỗi trong metadata ảnh.
Tôi, Mai và điều tra viên ngồi trong phòng xem dữ liệu.
Bốn thư mục:
TRUST
DENTAL
NORTHSTAR
IF I DIE
TRUST chứa các giao dịch quyền biểu quyết và bảng tính cho thấy ông Trần Quốc Thịnh đã dùng 34,2% của trust để thông qua ít nhất sáu thương vụ liên quan công ty sân sau.
DENTAL chứa email giữa Thành Đạt và một quản trị viên Phòng khám Nam An.
Cần bộ phim phù hợp mẫu hiện trường. Dùng profile LQD, đổi tên và mã bệnh nhân.
LQD.
Lê Quang Duy.
Tôi thấy Mai siết tay.
“Họ dùng chính hồ sơ răng của Duy để biến anh ấy thành Khang.”
NORTHSTAR chứa các khoản chuyển tiền lớn ra nước ngoài.
Nhưng thư mục cuối mới khiến tôi không thở được.
IF I DIE.
Một video của Duy.
Anh ngồi trong xe, gương mặt mệt mỏi.
“Nếu ai đó đang xem file này, có khả năng tôi đã không kịp đưa tài liệu ra ngoài.”
Duy nhìn thẳng camera.
“Tôi xác nhận Trần Minh Khang thật đã chết từ năm 2009.”
“Người hiện mang danh tính Khang là Trần Minh Quân.”
Tôi nuốt khan.
Duy tiếp:
“Minh Quân không chỉ là nạn nhân.”
Tôi lạnh đi.
“Trong mười năm, anh ta đã ký hàng trăm tài liệu bằng danh tính người chết.”
“Một số tài liệu trực tiếp giúp ông Trần Quốc Thịnh chi phối quỹ tín thác.”
“Nếu Quân nói anh ta hoàn toàn vô tội…”
Duy dừng.
“Đừng tin.”