Chương 8: Người phụ nữ đứng cạnh chiếc xe cháy
Tôi xem video mười một lần.
Mỗi lần đều mong mình nhận nhầm.
Không.
Dáng người.
Chiếc áo khoác dài.
Cách bà Lệ Thu đưa tay giữ tóc khi gió lớn.
Là mẹ Minh Quân.
02:51, bà đứng trên mép đường nhìn xuống chiếc xe có Duy bên trong.
Thành Đạt cầm can nhựa đi xuống.
Camera xe tải bị cây che vài phút.
03:02, Đạt quay lên một mình.
03:04, phía dưới bùng sáng.
03:08 là thời điểm biên bản ghi nhận cuộc gọi báo tai nạn đầu tiên.
Giờ chết chính thức của “Minh Khang”.
Tôi gửi video cho điều tra viên.
Họ yêu cầu tôi không liên hệ mẹ chồng.
Tôi đồng ý.
Rồi bà gọi tôi.
“Linh, mẹ cần gặp con.”
“Tại sao?”
“Vì Quân bị bắt.”
“Bà biết video chưa?”
Đầu dây im.
“Video nào?”
Tôi nghe lời cảnh sát lần đầu tiên.
“Không có gì.”
Bà nói địa chỉ một nhà thờ nhỏ.
Tôi báo cho điều tra viên rồi đến với thiết bị ghi âm.
Mẹ chồng ngồi ở hàng ghế cuối.
Nhìn bà già hơn tuần trước rất nhiều.
“Con đã xem,” bà nói ngay.
Tôi ngồi cách một ghế.
“Bà đứng ở đó.”
“Ừ.”
“Đạt đốt xe.”
Bà nhắm mắt.
“Ừ.”
“Bà để anh ta.”
“Mẹ nghĩ người trong xe là Quân.”
Tôi khựng.
“Nói tiếp.”
“Đạt gọi cho mẹ lúc 02:22. Nói xe của Quân gặp nạn, không cứu được. Cha nó đang ở nước ngoài. Mẹ chạy tới.”
“Tại sao không gọi cấp cứu?”
“Đạt nói Quân đã chết.”
“Bà tin?”
“Mẹ nhìn thấy một người trong xe.”
“Duy.”
“Mẹ không biết.”
“Rồi Đạt đổ xăng.”
Bà bắt đầu khóc.
“Nó nói nếu khám nghiệm kỹ, chuyện danh tính sẽ lộ. Quân chết dưới tên Khang sẽ làm cả trust và tất cả giấy tờ sụp đổ. Nó nói phải để xác không thể nhận mặt.”
“Bà đồng ý.”
“Mẹ đã không ngăn.”
“Khác gì?”
“Không khác.”
“Bà nhìn một người chết bị đốt để giữ lời nói dối.”
“Ừ.”
Tôi không có gì để nói.
Bà lấy khăn lau mắt.
“Sáu tháng sau nhận bưu thiếp, mẹ mới biết Quân sống.”
“Bà có hỏi người trong mộ là ai?”
“Có.”
“Ai trả lời?”
“Quân không liên lạc nữa. Đạt nói không biết.”
“Và bà chấp nhận.”
“Mẹ hèn.”
Ít nhất trong gia đình này cuối cùng cũng có người dùng đúng từ.
“Cha Quân có biết bà ở hiện trường?”
Bà nhìn tôi.
“Ông ấy bảo Đạt xử lý.”
“Nghĩa là biết.”
“Biết có tai nạn. Mẹ không chắc ông ấy biết Duy.”
“Ai truy đuổi xe?”
Bà lắc đầu.
“Mẹ chỉ biết Đạt gọi người.”
“Ông Thịnh?”
“Mẹ không biết.”
Tôi đứng lên.
Bà nắm nhẹ tay áo tôi rồi buông ngay.
“Linh.”
“Gì?”
“Quân ra trình diện vì con à?”
Tôi nhìn bà.
“Không. Và nếu đúng, tôi sẽ thất vọng.”
Bà im.
“Anh ấy phải chịu trách nhiệm vì lựa chọn của anh ấy. Giống bà.”
Tôi rời nhà thờ.
Cảnh sát mời bà Lệ Thu làm việc ngay sau đó.
Minh Quân không bị tạm giữ lâu về cái chết của Duy vì dữ liệu y tế xác nhận anh từng được điều trị sau tai nạn tại phòng khám ngoại tỉnh, cùng lời khai tài xế xe tải. Nhưng anh bị áp dụng biện pháp ngăn chặn trong quá trình điều tra các giấy tờ và giao dịch cũ.
Luật sư của anh gọi tôi.
“Anh Quân muốn chị biết một việc.”
“Anh ấy có luật sư. Nói với luật sư.”
“Liên quan chị.”
Tôi im.
“Ba ngày nữa Thiên Nam có đại hội cổ đông bất thường. Ông Thịnh định thông qua tái cấu trúc trust.”
“Proxy đã bị tôi đóng.”
“Họ sẽ tranh luận hôn nhân của chị vô hiệu vì người chị cưới không phải Khang.”
“Hợp lý.”
“Nếu hôn nhân vô hiệu, họ sẽ nói điều khoản chuyển cho phối ngẫu không kích hoạt.”
“Vậy 34% về quỹ học bổng?”
“Nếu thừa nhận Khang chết năm mười chín tuổi, đúng.”
“Thế thì ông Thịnh cũng mất.”
“Nên ông ấy có phương án khác.”
“Gì?”
“Chứng minh Khang không chết năm mười chín tuổi.”
Tôi cau mày.
“Bằng cách nào?”
“Một người sẽ xuất hiện tại đại hội.”
“Ai?”
Luật sư im một nhịp.
“Một người đàn ông tự nhận mình mới là Trần Minh Quân.”
Tôi hiểu ngay.
Nếu Minh Quân hiện tại bị biến thành kẻ giả mạo, thì danh tính “Trần Minh Khang” ba năm trước có thể vẫn được hợp thức hóa theo một câu chuyện khác.
Gia đình chuẩn bị tạo thêm một con người bằng giấy tờ.
Giống cách họ đã làm mười bốn năm trước.
Tối đó, tôi nhận một phong bì từ luật sư trust ở Singapore.
Bên trong là bản sao điều khoản chưa từng xuất hiện trong hồ sơ Thiên Nam.
Điều 17.4:
Trong trường hợp phát hiện hành vi cố ý giả mạo danh tính người thụ hưởng nhằm duy trì quyền kiểm soát, toàn bộ quyền chỉ định sẽ chuyển tạm thời cho người đầu tiên chủ động tố giác hành vi đó bằng chứng cứ xác thực.
Phía dưới có một dòng viết tay của ông ngoại:
Nếu gia đình ta đi xa đến mức thay một đứa con bằng đứa khác, hãy lấy quyền khỏi tay họ.
Tôi đọc câu đó ba lần.
Điện thoại reo.
Số của bệnh viện.
Người quản trị bị đánh ở Nam An đã tỉnh.
Ông ấy muốn khai.
Và người ông chỉ đích danh không phải Trần Quốc Thịnh.
Là Vũ Thành Đạt.