Chương 1: Lời Khiêu Khích Trong Bữa Cơm

Tuyết ngồi đối diện mẹ chồng, bữa cơm trưa nay nặng trĩu những sự im lặng đáng sợ. Âm thanh từ chiếc thìa chạm vào bát sứ nghe như tiếng đinh tai nhức óc. Căn nhà lớn vậy mà thấy ngột ngạt, từng mảng tường trắng toát lạnh lùng chiếu vào mắt Tuyết, dường như chế nhạo sự yếu đuối của cô.

"Con dâu ngoan của mẹ hôm nay nấu món gì mà nhạt nhẽo thế này? Hay tại mày không còn lòng dạ chăm chút cho gia đình nữa?" Giọng bà Mai, mẹ chồng Tuyết, sắc bén như lưỡi dao cạo. Đôi mắt bà sắc lẹm, liếc Tuyết như muốn xé nát từng chút lòng tự trọng còn sót lại.

Tuyết cúi đầu, đôi tay hơi run lên. "Con xin lỗi mẹ, chắc con nêm hơi thiếu muối..." Cô chưa kịp nói hết câu, bà Mai đã chen ngang.

"Thiếu muối hay thiếu tâm? Con dâu mà chỉ biết làm việc như thế thì thật đáng thương hại. Cưới về rồi mà lại chẳng khác gì cô hầu không công. Thật là chẳng biết xí hổ!"

Tuyết cắn chặt môi, cảm thấy cay đắng dâng lên từ cổ họng. Những lời nói đó như mũi kim nhọn đâm sâu vào lòng cô. "Con sẽ cố gắng hơn, mẹ ạ."

"Thử nói câu đó thêm một lần nữa xem! Tưởng chỉ nói là xong việc sao? Không biết từ cái hạng khố rách áo ôm nào mà bước vào cái nhà này nữa. Đúng là đũa mốc chòi mâm son."

Tuyết lặng người, khuôn mặt đỏ bừng. Cô muốn đáp trả, muốn đứng dậy và nói với mẹ chồng những điều cô đang nghĩ. Nhưng trái tim cô lại không thể làm được điều đó. Những gì bà Mai vừa nói, tất cả đều như bóp nghẹt con tim cô. "Con..."

Cô không thể hoàn thành câu nói. Giọng bà Mai vẫn không ngừng tiếp tục cào xé: "Đã lười biếng, không chịu làm việc gì cho ra hồn, lại cứ thích mơ mộng hão huyền. Người như mày thì sống thế nào được trong cái nhà này hả? Có ngày cũng bị đuổi không kèn không trống thôi!"

Những lời ấy xoáy sâu trong tâm trí Tuyết, như một âm thanh vang vọng trong hộp sắt trống rỗng. Cô ngước lên, hít một hơi thật sâu, nhưng đôi mắt không giấu nổi sự tổn thương đang dâng trào. Những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống đã bị cô nuốt ngược vào trong.

Ăn xong bữa cơm, Tuyết bước ra ngoài, đứng dưới mái nhà, nhìn trời xanh thăm thẳm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, xua đi cái nóng hừng hực của những lời cay độc. Cô biết cuộc đời mình đang bị ràng buộc bởi những người như bà Mai, nhưng đồng thời, cô cũng cảm thấy một dòng chảy khác đang dần nổi lên trong lòng, một sự phản kháng âm thầm nhưng mãnh liệt.

Một chiếc điện thoại lạ xuất hiện trên bàn làm việc của cô vào buổi chiều hôm đó. Không biết từ đâu mà có, chiếc điện thoại đen bóng nằm im lìm giữa đống sách vở. Tuyết cầm lên, nhìn vào màn hình trống trơn. Cô không biết rằng, từ giây phút này, sợi dây định mệnh đang siết chặt hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến Tuyết giật mình. Cô lưỡng lự một chút rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. Ai đấy ở đầu dây bên kia, một giọng nói âm u vang lên: "Chào cô Tuyết, chúng ta có điều cần nói..."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng