Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn cũ kỹ mà Tuyết đã quen thuộc từ khi bước chân vào ngôi nhà này. Cô ngồi đó, lòng đầy quyết tâm, chuẩn bị cho một cuộc đối đầu mà biết thừa sẽ chẳng dễ dàng. Gió từ bên ngoài thoảng qua, cuốn theo những hạt mưa bụi mịn vào trong phòng, tạo nên âm thanh rì rào như lời cảnh báo ngầm.
Tuyết thoáng ngước mắt nhìn ra cửa sổ, cảm nhận cái lạnh len lỏi đến tê tái. Cô nhớ đến những lời móc mỉa, đay nghiến từ mẹ chồng trong mỗi bữa cơm, từng câu từng chữ như dao cắt vào da thịt. Chuyện đã đến mức này, cô không thể cứ ngồi yên chịu đựng nữa. Đã đến lúc phải đứng lên, bảo vệ chính mình dù có phải đối đầu với cơn cuồng phong.
Tiếng cạch cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng như tiếng trống trận giục giã trong lòng Tuyết. Cô sửa lại dáng ngồi, nín thở chờ đợi. Mẹ chồng bước vào, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Tuyết như lưỡi dao bén ngót. Bà nở nụ cười, nhưng làn môi không giấu được sự khinh bỉ: "Chà, con dâu ngoan hôm nay có vẻ muốn nói chuyện rồi đấy nhỉ?"
Tuyết nuốt cục nghẹn trong cổ họng, giọng kiên định: "Mẹ à, con nghĩ đã đến lúc chúng ta cần phải nói thật lòng với nhau."
Mẹ chồng phá lên cười, tiếng cười rít lên như dội lại trên vách tường: "Mày nghĩ mày có quyền gì mà đòi nói thật lòng? Hạng đũa mốc chòi mâm son như mày chỉ nên im cái miệng lại, ngoan ngoãn làm dâu thì còn được yên thân."
Tuyết siết chặt tay, nhưng ánh mắt không hề dao động. "Con đã chịu đựng đủ rồi. Con biết mẹ không ưa gì con, nhưng điều đó không có nghĩa mẹ muốn con sống trong nỗi sợ hãi từng ngày."
Mẹ chồng ngả người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy thách thức: "Mày tưởng mày biết gì mà dám lên giọng ở đây hả con kia? Tao cho mày biết, mọi thứ trong nhà này đều trong tầm kiểm soát của tao. Kể cả cái mà mày gọi là cuộc sống đấy!"
Tuyết nhìn thẳng vào mắt bà, không chút nao núng. "Con đã tìm thấy camera giấu kín mẹ gắn trong phòng con. Con cũng biết mẹ chính là người gửi những tin nhắn đe dọa."
Sắc mặt mẹ chồng thoáng chốc thay đổi, nhưng nhanh chóng lấy lại bình thản: "Ồ, ra là vậy. Mày thông minh hơn tao tưởng đấy. Nhưng con ranh ơi, mày không có bằng chứng đâu. Kể cả có, mày cũng chẳng thể làm được gì tao đâu."
"Mẹ nghĩ con không có kế hoạch sao?" Tuyết đáp trả, giọng lạnh lùng, âm thanh tiếng mưa ngoài kia che lấp đi nụ cười gượng gạo mà cô cố giấu. "Con đã lưu tất cả làm bằng chứng. Con sẽ không để mẹ đánh bại dễ dàng như vậy."
Mẹ chồng đứng vụt dậy, ánh mắt lóe lên tia hào quang căm hận: "Mày giỏi lắm, nhưng tao sẽ không để mày tự tung tự tác đâu. Ngôi nhà này và tất cả trong nó đều thuộc về tao. Còn mày, mày chỉ là một con ranh rẻ rách không hơn!"
Bỗng tiếng động ngoài cửa làm cả hai giật mình, cuộc đối đầu bỗng chốc bị cắt đứt. Mặt Tuyết tái nhợt khi thấy bóng dáng một người đứng lặng ngoài cửa, nắm đấm của anh đong đưa trong không khí như thể mọi chuyện đã vô tình bị nghe thấy.