Chương 3: Những Tin Nhắn Đe Dọa

Tuyết ngồi bên cửa sổ, trời bên ngoài mưa tầm tã, tiếng nước rơi lộp độp nhịp nhàng như nhịp tim rối loạn trong lồng ngực cô. Điện thoại bất chợt rung lên trên bàn, màn hình sáng rực báo hiệu một tin nhắn mới. Giữa không gian âm thầm ấy, màng mỏng yên ả bỗng dưng bị xé tan.

"Chắc hẳn mày đang tự hỏi mình là ai trong cái gia đình này, hả con ranh?" - dòng chữ trên màn hình nổi bật lên như kẻ địch đang gườm gườm nhìn cô từ xa.

Tuyết khẽ nhíu mày, nắm chặt tay làm chiếc điện thoại kêu lên một tiếng mảnh mai. Cô đọc lại từng con chữ, cảm giác như chúng đang nhảy múa trước mắt, không khỏi khiến lòng cô dậy sóng. Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình hắt lên gương mặt xanh xao của cô, khiến mọi thứ trở nên u ám hơn.

Cô nhớ lại bữa cơm cùng mẹ chồng, đôi mắt bà sắc lạnh như xăm chiếu vào cô từng tấc da thịt, như thể dò xét từng động tĩnh nhỏ nhất. Những lời nói móc mỉa hiện về như cái tát vào lòng tự tôn của Tuyết, khiến cô không khỏi rùng mình.

Tâm trí mông lung vừa nghĩ đến cảnh gia đình thì tin nhắn thứ hai lại nhảy ra, lần này gọn lỏn và tàn nhẫn: "Mày không thuộc về nơi này, liệu hồn mà cuốn xéo đi khi còn có thể."

Như một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng, Tuyết cảm thấy bất an, như thể mọi điều đang âm thầm dồn đến để chơi vơi cô ra khỏi bờ an toàn. Một cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ màn hình chiếc điện thoại, nhấn chìm mọi cảm xúc yếu ớt.

Nhưng rồi tâm trí cô bừng sáng bởi một ý chí kiên định, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau những tin nhắn này. Cô không thể để mọi thứ chỉ là bóng ma lởn vởn trong bóng tối. Cô phải tìm cách phản công, dù biết con đường phía trước sẽ đầy rãy những chông chênh thử thách.

Tuyết lặng lẽ tắt máy, nhắm mắt lại để chặn lại dòng suy nghĩ vẩn vơ. Âm thanh tiếng mưa che lấp nụ cười cay nghiệt của định mệnh, nhưng không ngăn được lòng quyết tâm đang lớn dần trong cô. Tuyệt vọng chỉ là một lựa chọn, và Tuyết không có ý định chọn điều đó.

Giữa cơn bão lòng, Tuyết không hề hay biết rằng, bên kia cánh cửa, một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ lùi dần vào bóng tối, từng bước một, như đang chuẩn bị cho những cú ra đòn tiếp theo. Và rồi, một tin nhắn cuối cùng đến: "Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng