Chương 10: Bẫy Hoàn Hảo Của Mẹ Chồng

Tuyết vừa dọn dẹp xong bếp, tay lau vội những giọt mồ hôi trên trán thì nghe tiếng chuông điện thoại reo vang từ phòng khách. Cô vội vã chạy ra, lòng hơi phấp phỏm vì không biết ai gọi vào lúc này. Nhấc máy lên, giọng nói lanh lảnh của mẹ chồng vang lên, chua ngoa như mọi khi:

"Tuyết hả! Mày ra chợ mua cho tao món đồ này được không? Mà nhớ là đừng có nói cho ai biết đấy."

Cái giọng điệu ra lệnh ấy khiến Tuyết cảm thấy không thoải mái, nhưng cô không dám chống đối. "Dạ, con đi ngay đây," cô đáp nhẹ nhàng, cố giữ nụ cười hình thức để kết thúc cuộc hội thoại.

Ra khỏi nhà, Tuyết cảm nhận được không khí nặng nề quanh mình. Gió chiều thổi mạnh hơn, như muốn cuốn đi những suy nghĩ rối bời trong đầu cô. Ngồi trên xe, lòng Tuyết vẫn cứ băn khoăn về yêu cầu kỳ lạ từ mẹ chồng. Sợ rằng đây lại là một cái bẫy nào đó, cô thận trọng từng bước một.

Khi Tuyết trở về nhà sau khi đã làm xong mọi việc mẹ chồng giao, căn nhà thinh lặng một cách đáng sợ. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng khách, bất ngờ thấy mẹ chồng đã ngồi sẵn, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động của cô.

"Ớ, mẹ ở nhà à?" Tuyết cố giữ giọng điệu bình thường, nhưng không thể giấu nổi sự run rẩy trong tâm.

"Sao, mày đi đâu mà lâu thế?" Mẹ chồng hỏi, giọng điệu đay nghiến, như đang chờ đợi một lý do hợp lý.

"Con đi mua đồ cho mẹ mà," Tuyết trả lời, cố giữ bình tĩnh.

"Đũa mốc mà chòi mâm son, mày đừng nghĩ tao không biết mày đang làm gì," mẹ chồng đột ngột chuyển giọng, khiến Tuyết cảm thấy ớn lạnh.

"Tao đã biết hết rồi, mày nghĩ mày giấu được tao mãi sao? Lại còn bày đặt khóc lóc than hờn!"

"Mẹ nói gì con không hiểu," Tuyết lắp bắp, tâm trí rối như tơ vò.

Đột nhiên, mẹ chồng ném một xấp ảnh lên bàn. Tuyết ngỡ ngàng nhìn thấy những bức ảnh chụp cảnh cô ra vào một ngôi nhà xa lạ. Mỗi bức ảnh đều ghi lại thật kỳ công, như để tố cáo cô.

"Mày làm những trò gì sau lưng tao hả?" Bà thét lên, ánh mắt chòng chọc như muốn xuyên thấu tâm can Tuyết.

Tuyết choáng váng, không nhớ nổi từng bước chân nào đã dẫn cô vào thế trận này. "Mẹ, con không..."

"Im đi! Đồ đĩ điếm! Mày tưởng tao không biết gì về mày? Tao đã cắt đặt mọi thứ, chỉ chờ mày sập bẫy thôi!"

Những lời lẽ độc địa đó khiến trái tim Tuyết nhói lên từng đợt. Cô không còn đủ sức để đáp trả, chỉ đứng đó, im lặng và run rẩy, khi nhận ra mọi cố gắng của mình đều đã bị mẹ chồng tính toán từ đầu.

"Mày chuẩn bị cút khỏi nhà tao đi, thằng chồng mày cũng đã thấy hết rồi," bà tiếp tục đay nghiến, giọng điệu đầy đắc ý.

Tim Tuyết nhói đau, cô cảm nhận được hai đầu gối run lên, như muốn khụyu xuống. Trong đầu cô vang lên hàng loạt câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Tại sao lại ra nông nỗi này? Cô thầm nguyền rủa bản thân vì đã quá cả tin.

Khi Tuyết quay về phòng, bắt gặp ánh mắt xa lạ của chồng, cô biết rằng mọi thứ từ nay sẽ chẳng còn như xưa. Tiếng bước chân mẹ chồng đi xa, để lại một khoảng trống vô hạn trong tâm hồn Tuyết. Bầu trời bên ngoài dần tối sầm lại, như phản chiếu tâm trạng của cô lúc này.

Khi đêm buông xuống, Tuyết ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tâm trí lơ đãng theo tiếng mưa rơi tí tách. Mọi thứ như đổ vỡ trước mắt cô, nhưng tận sâu trong lòng, ý chí phản kháng bắt đầu nhen nhóm. Cô tự hứa với bản thân, rằng sẽ tìm cách lật ngược tình thế, không để bị cuốn vào thế cờ đã được sắp đặt từ trước.

Bỗng nhiên, điện thoại reo vang, báo hiệu tin nhắn đến. Tuyết chạm mở khóa và đọc, mắt cô mở to kinh ngạc khi nhận ra nội dung tin nhắn từ một số lạ: "Cô không đơn độc. Bí mật đang chờ cô khám phá."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng