Chương 6: Bí Mật Gia Đình Rúng Động

Tuyết ngồi lặng im giữa căn phòng tối, nơi ánh đèn từ ngoài cửa sổ len lỏi vào chỉ đủ soi rõ những đường nét trên gương mặt cô. Không khí ngột ngạt, nặng nề như cuộn mây đen vần vũ trên bầu trời trước khi cơn bão đổ bộ. Những tiếng xì xào từ xa vọng lại như những lời đồn đại, những bí mật toan tính mà cô chưa thể nắm bắt.

Chẳng biết từ bao giờ, mẹ chồng đã chiếm lĩnh cuộc sống của cô. Không chỉ là những bữa cơm chan đầy những lời móc mỉa, mà còn là những ánh mắt sắc như dao, những câu nói ẩn ý xoáy vào tâm can. Tuyết cảm thấy như mình đang bị nhốt trong cái lồng sắt, nơi mà mọi thứ đều được sắp đặt cẩn thận để vắt kiệt từng giọt tự tôn còn sót lại của cô.

"Có nghe tin gì mới không?" Thím Lan, người giúp việc lâu năm trong nhà, vừa đưa tay lau bàn vừa nhìn Tuyết với ánh mắt đầy ý tứ. Tuyết nhướng mày, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tin gì cơ?" cô hỏi lại, giọng cố giữ vẻ thản nhiên nhưng không giấu nổi sự tò mò. Thím Lan khẽ cười, nhưng nụ cười lại mang vẻ gì như bí hiểm.

"Ối giời, đừng nói là cô chưa biết gì!" Thím Lan thì thầm như sợ ai đó nghe được. "Bí mật của cái nhà này có thể khiến khối người tái mặt đấy."

Tuyết bỗng dưng cảm thấy bấu víu vào từ "bí mật" ấy, một từ đơn giản nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời nghi kỵ và lo lắng. Cô chợt nhớ lại những âm thanh lạ, những bóng dáng di chuyển lén lút trong màn đêm, những cuộc điện thoại nửa chừng bị cắt ngang.

Tim Tuyết đập mạnh, từng nhịp từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng ghìm lại những ý nghĩ đang ùa về, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy nôn nao. Chẳng lẽ, tất cả đều có liên quan đến cô? Một phỏng đoán vô căn cứ, nhưng lại đủ để khiến cô không thể ngồi yên.

Đêm tối dần buông xuống, nuốt chửng ánh sáng cuối cùng trên bầu trời. Tuyết đứng dậy, rời khỏi căn phòng ngột ngạt, bước ra ngoài vườn tìm chút không gian thoáng đãng để suy nghĩ rõ ràng hơn. Những cơn gió lạnh thổi qua, cuốn những chiếc lá vàng xao xác rơi xuống chân. Cô nhìn về phía xa xăm, nơi ngôi nhà của mẹ chồng hiện ra như một pháo đài u uất, chứa đựng bao điều bí mật mà cô quyết tâm phải làm rõ.

Có tiếng chân cọt kẹt trên hành lang, Tuyết quay lại, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của mẹ chồng đang lặng lẽ quan sát cô từ xa. Ánh mắt bà ẩn chứa sự bí hiểm khó lường, lạnh lẽo như băng. Tuyết bỗng dưng cảm thấy run rẩy, nhưng cô biết không thể để ai đó nhận ra nỗi sợ hãi đang xâm chiếm mình.

"Cháu đang làm gì ở đây giờ này?" Giọng bà vang lên đều đều, nhưng lại khiến Tuyết giật mình như vừa bị đánh thức khỏi cơn mê. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ.

"Cháu chỉ ra đây hít thở chút không khí thôi, nhà có hơi ngột ngạt." Tuyết lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh.

Bà khẽ nhếch miệng, nụ cười lạnh lẽo như băng giá mùa đông. "Phải rồi, đôi lúc ra ngoài hít thở vài làn gió đêm cũng tốt. Nhưng cẩn thận với những lời đồn đại vô căn cứ kẻo tổn hại đến sức khoẻ đấy."

Ngay khi bà quay đi, Tuyết cảm thấy như bị hớp mất nửa hơi thở. Cô đứng chết lặng, nhìn theo bà với hàng trăm dấu hỏi quay cuồng trong đầu. Những lời bà vừa nói giống như một lời cảnh báo hơn là lời khuyên nhủ.

Tuyết quay người, không kìm được sự tò mò đang dâng trào. Cô biết mình phải tự tìm ra đáp án cho những câu hỏi đang đè nặng trong lòng. Cô không thể để những bí mật kinh hoàng đó làm chủ cuộc đời mình thêm nữa.

Vừa bước vào phòng, điện thoại của Tuyết bất ngờ rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới. Cô mở ra, ngón tay chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủi đầy đe dọa:

"Cẩn thận với những gì mày tìm hiểu. Một khi đã biết, không có đường quay lại đâu."

Tuyết sững sờ, tim như ngừng đập một giây. Cô ngước lên, ánh đèn phòng in rõ bóng mình trên bức tường, nhưng nơi nào đó trong ngôi nhà này, một bí mật kinh hoàng đang tiếp tục âm thầm thao túng cuộc sống của cô.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng