Chương 12: Bí Mật Gia Đình Phơi Bày

Ngón tay Tuyết khựng lại giữa không trung khi nghe tiếng cười lạnh lẽo vang lên từ phía mẹ chồng. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn trần hắt xuống, bà Hà đứng trước mặt cô với một nụ cười ranh mãnh, đôi mắt lóe sáng sự đắc ý.

Tuyết cảm thấy cổ họng khô khốc, không khí trong phòng như đặc quánh lại. Bà Hà cất tiếng, giọng điệu sắc lạnh: "Mày nghĩ làm thế nào mà mày có thể thoát khỏi cái bẫy tao đã giăng ra suốt ngần ấy năm? Mày chỉ là một con cờ trong tay tao, một đứa ngu ngốc không hơn không kém."

Câu nói như một cú tát thẳng vào mặt Tuyết, đánh thức niềm kiêu hãnh tàn tạ bấy lâu nay. Cô cố gắng đứng vững, ép mình không thể hiện sự yếu đuối trước mặt người đàn bà này. Suốt bao năm bị áp bức, Tuyết cuối cùng cũng nhận ra bộ mặt thật của mẹ chồng, và giờ là lúc cô cần phải đấu tranh.

"Không phải ngẫu nhiên mà mày được gả vào gia đình này, con ngu ạ. Mày nghĩ tao sẽ để mọi thứ trôi qua mà không nắm được lợi ích gì sao?" Bà Hà tiếp tục tua điệp khúc ác độc của mình, đôi mắt nham hiểm soi mói từng phản ứng trên khuôn mặt Tuyết.

Từng lời nói như những giọt axit nhỏ giọt, hủy hoại tất cả những gì Tuyết từng tin tưởng. Cô nhớ lại những lần mình bị bà chê bai, coi thường. Những lần bà Hà cố tình làm cho cô trở thành trò cười trước mặt người khác trong gia đình.

"Bà có thể tình cờ giăng bẫy người khác, nhưng bà đã sai lầm khi nghĩ tôi yếu đuối mãi mãi," Tuyết nói, giọng cô bình thản nhưng đầy ẩn ý sự phản kháng đang bùng cháy. Cô chợt nhớ lại những manh mối mình đã thu thập được, và nỗi tức giận bắt đầu bùng cháy thành ngọn lửa của sự quyết tâm.

Mẹ chồng cười vang, tiếng cười khô khốc như lưỡi dao cắt ngang không khí. "Đũa mốc chòi mâm son, mày tưởng mày làm được gì? Gặp tao mày chỉ có nước ngửa bài chịu trận thôi." Bà Hà khinh khỉnh nhìn con dâu, mắt vẫn không rời khỏi Tuyết.

Nhưng bà đâu biết rằng, Tuyết đã chuẩn bị từ lâu cho cuộc đối đầu này. Cô tiến lên từng bước, không còn sợ sệt, ánh mắt kiên định gặp đôi mắt bà Hà. "Cũng đến lúc bà phải trả giá rồi, tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của bà."

Căn phòng như lặng đi trong giây lát, chỉ còn lại tiếng mưa rơi trên mái nhà, che lấp nụ cười lạnh nhạt của Tuyết. Bà Hà có lẽ đã chọn nhầm kẻ để đùa giỡn. Tuyết biết rằng, không thể chờ đợi người khác cứu mình. Chính cô phải đứng lên, tự tay tháo gỡ những vòng vây xung quanh.

Bà Hà chợt nghiêng đầu, giọng nói ngọt ngào nhưng đầy châm chọc: "Thử xem mày làm được gì nào, con kia. Chỉ có một cách duy nhất, đó là mày phải cúi mình xuống!"

"Mày nghĩ mày có thể cầm chân tao mãi sao?" Tuyết đáp trả, giọng cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã từng sợ hãi, từng mơ hồ trong vùng an toàn giả tạo, nhưng bây giờ, sự thật đã phơi bày trước mặt. "Chính bà sẽ phải cúi đầu xin tha."

Tuyết nhanh chóng thò tay vào túi, lấy ra chiếc điện thoại với những bức ảnh và đoạn ghi âm mà cô đã âm thầm thu thập suốt thời gian qua. Bà Hà thoáng giật mình, mặt tái mét. Lần này, Tuyết không còn là con rối trong kế hoạch của bà ta nữa.

"Tao sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của một kẻ như bà!" Tuyết thì thầm, giọng khàn lại. Cô nhìn thẳng vào mắt bà Hà, đôi mắt vẫn cháy rực ngọn lửa của sự quả quyết.

Tuyết biết mình đã đến bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù ra sao, cô sẽ không quay đầu lại. Ánh mắt Tuyết chợt lóe lên khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, báo hiệu một tin nhắn mới từ kẻ đe dọa giấu mặt.

Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, như một nhát chém dứt khoát cắt đôi không khí căng thẳng, mở ra một chương mới với những bất ngờ đang đợi chờ.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng