Chương 10: Quay Về Gầm Cầu Mỹ Thuận

Thịnh lái xe đến gầm cầu Mỹ Thuận — nơi gia đình từng sống ba tháng.

Gầm cầu giờ đã được rào chắn, không ai ở nữa.

Thịnh đứng nhìn.

Nhớ lại mùi bùn, tiếng xe tải rung cầu mỗi đêm, tiếng mẹ khóc thầm.

Rồi anh rút điện thoại, gọi cho kiến trúc sư: "Anh thiết kế giúp tôi một khu nhà tình thương ở gần đây — cho hai mươi gia đình vỡ nợ.

Miễn phí.

Tôi tài trợ."

"Dạ anh, kinh phí ước tính..."

"Bao nhiêu cũng được.

Đừng để đứa trẻ nào phải ngủ dưới gầm cầu."

Thịnh cúp máy, nhìn gầm cầu lần cuối, rồi lên xe.

Trong gương chiếu hậu, gầm cầu Mỹ Thuận nhỏ dần, xa dần — nhưng ký ức thì không bao giờ xa.

Thịnh mỉm cười, nhấn ga, chạy về phía công trình mới — nơi hai mươi gia đình sắp có nhà.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...