Chương 3: Lệnh Niêm Phong Và Một Tỷ Đồng Viện Phí

Đòn đầu tiên của Trịnh Vĩnh Hùng không đánh vào tôi.

Hắn đánh vào mẹ tôi.

Sáu giờ sáng hôm sau, khi tôi đang ở bệnh viện nộp tạm ứng cho ca lọc máu của mẹ, máy POS báo giao dịch không thành công. Không phải tài khoản bị khóa. Chuyện đó quá phi lý và dễ để lại dấu vết. Hùng khôn hơn vậy.

Hắn cho người giữ lại toàn bộ khoản tiền đặt cọc của khách hàng đã mua trà của xưởng tôi, lấy lý do “hàng đang bị kiểm tra an toàn thực phẩm”. Ba đại lý đồng loạt yêu cầu hoàn tiền. Một đối tác cũ nhắn đúng một câu: “Anh Tuấn thông cảm, bên em không dám dính.”

Tôi đứng trước quầy thu ngân bệnh viện, trong điện thoại chỉ còn đủ tiền mua hai bữa cơm.

Mẹ tôi nằm trong phòng bệnh, chưa biết gì.

Bà vẫn tưởng con trai mình đang chuẩn bị ký hợp đồng lớn.

Tôi ra hành lang gọi từng người quen. Có người không bắt máy. Có người bắt rồi nói đang họp. Có người nói nhỏ: “Tuấn, anh đừng kéo tôi vào. Vô Song Trà lớn lắm.”

Tôi hiểu.

Ở đời, người ta có thể quý anh khi anh thơm mùi trà. Nhưng khi anh bắt đầu thơm mùi rắc rối, họ sẽ đứng xa để khỏi ám vào áo.

Một chiếc Maybach đỗ trước sảnh bệnh viện.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai.

Trịnh Vĩnh Hùng bước xuống, theo sau là Khánh Chi. Cô ta đeo kính râm, váy trắng, tóc buộc thấp, dáng vẻ như đang đi dự khai trương chứ không phải đến bệnh viện.

Hùng đưa cho tôi một tập giấy.

“Chuyển nhượng quyền khai thác thương mại thương hiệu trà Shan Tuyết họ Nguyễn, bao gồm cơ sở dữ liệu khách hàng, công thức ủ men, hồ sơ vùng nguyên liệu và toàn bộ mẫu lưu. Ký đi. Tao chuyển ngay một tỷ vào viện phí cho mẹ mày.”

Tôi nhìn tập giấy.

Trong đó, hắn đã chuẩn bị sẵn cả điều khoản cấm tôi sử dụng tên họ Nguyễn trên bao bì trà trong mười năm.

Tôi bật cười khàn.

“Mày muốn mua luôn họ của tao à?”

Hùng nhún vai.

“Họ của mày có giá trị gì nếu mẹ mày không qua nổi tuần này?”

Khánh Chi tháo kính râm.

“Tuấn, anh đừng cố chấp nữa. Anh làm trà sạch thì có ích gì nếu cuối cùng vẫn nghèo? Em nói thật, anh thua vì anh không biết thời thế.”

Tôi nhìn cô ta.

“Ngày xưa em uống chén trà đầu tiên cha anh pha, em khóc.”

Khánh Chi hơi sững.

Tôi nói tiếp:

“Em bảo lần đầu biết trà có thể khiến người ta thấy mình được sống tử tế. Bây giờ em đứng cạnh người bán trà bẩn để dạy anh thời thế?”

Mặt cô ta đỏ lên.

Hùng mất kiên nhẫn.

“Ký hay không?”

Tôi cầm tập giấy, xé đôi.

Âm thanh giấy rách vang lên giữa sảnh bệnh viện.

Hùng nhìn tôi như nhìn một thằng ngu hiếm gặp.

“Được. Vậy mày tự nhìn mẹ mày chờ tiền đi.”

Hắn quay người.

Ba người đàn ông mặc vest từ xe sau bước tới chắn lối tôi. Không đánh lộ liễu. Không gây thương tích rõ ràng. Một người chỉ cần va vai đủ mạnh để tôi mất thăng bằng, đầu gối đập xuống nền đá. Vết bỏng cũ ở lòng bàn tay rách ra vì tôi chống xuống quá gấp.

Máu thấm qua băng gạc.

Chiếc USB trong túi áo cộm lên. Tôi ôm lấy ngực theo phản xạ.

Một tiếng phanh xe gắt vang lên.

Lê Cát Tường bước xuống từ chiếc Volvo xám. Cô không chạy. Cô đi rất nhanh, mỗi bước như đã đo bằng thước.

“Ông Hùng,” cô nói. “Tôi đề nghị người của ông tránh xa nhân chứng trong quy trình kiểm định độc lập.”

Hùng cười lạnh.

“Cô lấy tư cách gì?”

Cát Tường giơ điện thoại. Trên màn hình là cuộc gọi đang kết nối video với hai người: đại diện nhà nhập khẩu Đức và cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm được chỉ định.

“Tư cách người đang ghi nhận hành vi gây áp lực lên bên cung cấp mẫu đối chứng. Nếu ông muốn tôi đưa đoạn này vào biên bản rủi ro đạo đức nhà cung cấp, tôi có thể làm ngay.”

Hùng khựng lại.

Khánh Chi kéo nhẹ tay hắn.

“Hùng, ở đây đông người.”

Hắn cúi xuống nhặt nửa tờ giấy chuyển nhượng bị xé, giọng nhỏ đi nhưng độc hơn.

“Mười giờ sáng nay, kho Cát Lái sẽ lấy mẫu. Tao chống mắt xem hai đứa mày giữ được cái gọi là chuỗi lưu mẫu bao lâu.”

Hắn bỏ đi.

Cát Tường nhìn bàn tay tôi.

“Anh cần khâu.”

“Tôi cần tiền viện phí trước.”

Cô im lặng hai giây.

Rồi lấy điện thoại gọi một số.

“Chị Mai, chuyển giúp tôi khoản tạm ứng cá nhân cho bệnh viện. Nội dung: hỗ trợ chi phí y tế cho người nhà nhân chứng trong quy trình kiểm định. Tôi sẽ xử lý giấy tờ sau.”

Tôi nhìn cô.

“Cô không sợ tôi thua à?”

Cát Tường lấy khăn giấy ép vào vết thương của tôi.

“Tôi sợ anh mất máu trên sàn bệnh viện hơn.”

Đó là lần đầu tiên tôi thấy sự ấm áp của cô.

Không phải kiểu an ủi mềm mại.

Mà là kiểu người lạnh lùng vẫn chọn đứng cạnh anh khi đứng cạnh anh có thể bị bẩn giày.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...