Phòng họp tầng 22, Tập đoàn Chu Gia. Bàn gỗ dài, máy chiếu chạy slide báo cáo quý, cốc cà phê đen xếp hàng đều. Chu Diễn ngồi đầu bàn, vest đen, cà vạt xanh đậm, tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Ánh mắt anh dán vào biểu đồ doanh thu, không nhìn ai. Không phải vì lạnh lùng. Vì anh đã quen với việc coi cảm xúc là yếu tố không nằm trong bảng cân đối kế toán. “Chi phí marketing quý này vượt 12% so với kế hoạch,” anh nói, giọng đều, không nhấn nhá. “Cắt giảm kênh offline. Tập trung digital. Báo cáo lại cho tôi trước thứ sáu.” Nhân viên gật đầu. Ghi chép. Không ai hỏi lý do. Không ai phản đối. Chu Diễn không cần sự đồng tình. Anh cần hiệu quả. Anh tin rằng tiền là ngôn ngữ chung. Rằng mọi thứ đều có thể đo bằng số liệu. Rằng hôn nhân cũng vậy. Anh nhớ lại ngày ký thỏa thuận ly hôn. Không phải vì hết yêu. Vì anh thấy nó không còn “hiệu quả”. Thẩm không tham gia xã giao. Không giúp mở rộng quan hệ đối tác. Không sinh con để “gắn kết dòng họ”. Cô chỉ im lặng. Nấu ăn. Dọn nhà. Sống trong góc riêng. Anh nghĩ đó là sự ổn định. Hóa ra đó là khoảng trống. Anh không ghét cô. Anh chỉ không hiểu cô. Và khi không hiểu, anh chọn cách đo lường. Một trăm triệu. Con số anh tính toán dựa trên chi phí sinh hoạt trung bình, tiền thuê nhà, phí y tế cơ bản. Anh nghĩ đó là “công bằng”. Anh không biết rằng công bằng không nằm ở con số. Nằm ở việc người ta có nhìn thấy nhau hay không. Điện thoại anh rung. Tin nhắn từ luật sư: “Đã ký. Thủ tục hoàn tất. Tiền sẽ chuyển trong 24 giờ.” Anh đọc. Gật đầu. Đặt điện thoại xuống. Tiếp tục họp. Không phải vì vô tâm. Vì anh tin rằng việc đã xong, thì không cần nhắc lại. Rằng im lặng là sự đồng thuận. Rằng tiền là lời cảm ơn cuối cùng. Anh sai. Nhưng anh không biết mình sai. Vì chưa bao giờ ai dạy anh rằng có những thứ không thể quy đổi thành số liệu. Rằng có những khoảng trống không lấp bằng tiền. Rằng có những người ra đi không cần lời giải thích, chỉ cần sự vắng mặt. Cuộc họp kết thúc. Anh đứng dậy. Chỉnh cà vạt. Bước ra hành lang. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống sàn gạch sáng bóng. Anh không quay lại. Không cần. Nhưng trong túi áo, tờ giấy in kết quả xét nghiệm của Thẩm mà anh vô tình nhìn thấy ba tuần trước, vẫn nằm đó. Anh chưa mở. Chưa đọc. Vì sợ. Không phải sợ mất cô. Sợ nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì đó, mà không kịp hỏi.