Chương 8: Những Ngày Cuối

Phòng bệnh tầng 5, Bệnh viện Ung bướu. Tường sơn màu xanh nhạt, ghế nhựa xếp hàng, mùi cồn y tế lẫn với hương hoa giả trong lọ thủy tinh. Thẩm nằm trên giường, tay đặt trên chăn trắng. Không phải vì yếu. Vì chọn cách nghỉ ngơi. Bác sĩ Lâm đứng cuối giường, tay cầm bảng ghi chép. Giọng ông trầm, không lên xuống. “Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng. Em có thấy đỡ hơn không?” “Dạ,” cô đáp. “Chỉ buồn ngủ. Và nhẹ đầu.” Ông gật đầu. Ghi chép. Không an ủi. Không hứa hẹn. Chỉ là sự thật được nói ra không cần trang trí. “Em nên nghỉ ngơi. Không cần suy nghĩ nhiều. Việc đã xong, thì để nó yên.” Thẩm gật đầu. Nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều xuyên qua kính, chiếu xuống sàn gạch sáng bóng. Cô nhớ lại ngày ký giấy ly hôn. Không phải vì hết hy vọng. Vì biết thời gian không còn nhiều, nên chọn cách buông tay trước khi bị cuốn đi. Cô mở điện thoại. Nhắn tin cho mẹ: “Con khỏe. Đừng lo. Cuối tuần con về thăm.” Không phải vì dối trá. Vì biết mẹ sẽ đau lòng. Và đau lòng, thì không giúp ích gì cho những ngày còn lại. Cô đóng điện thoại. Nhắm mắt. Thở đều. Không phải vì chấp nhận cái chết. Vì chọn cách sống trọn vẹn từng hơi thở còn lại. Không trong vai “dâu hiền”. Không trong vai “vợ im lặng”. Chỉ là Thẩm. Người đã sống đủ lâu để biết khi nào nên ở lại. Và khi nào nên ra đi. Ba năm im lặng. Sáu tháng cuối. Một trăm triệu. Không phải là cái giá của tình yêu. Là phí tổn của sự thức tỉnh. Và cô, đã trả đủ. Không thiếu. Không thừa. Chỉ là sự tĩnh lặng của người đã hoàn thành phần việc của mình. Cô không khóc. Không mỉm cười. Chỉ là sự bình yên của người đã dọn xong bàn, và sẵn sàng bước ra.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng