Chương 7: Cuộc Gọi Muộn Màng

Chu Diễn đứng trước cửa kính căn hộ cũ. Tay cầm chìa khóa dự phòng. Không mở. Chỉ nhìn. Thảm xám nhạt vẫn còn. Ghế sofa vẫn nguyên vị trí. Tranh trừu tượng vẫn treo thẳng. Nhưng thiếu một người quét bụi mỗi sáng. Thiếu một người nhớ mua loại trà mẹ chồng thích. Thiếu một người ngồi im ở cuối bàn, để người khác có chỗ khoe khoang. Anh nhấn chuông. Không ai trả lời. Anh gọi điện. Số máy báo “thuê bao không tồn tại”. Anh nhắn tin. Không có dấu “đã đọc”. Anh hỏi luật sư. Được trả lời: “Cô Thẩm đã rút hồ sơ. Không để lại địa chỉ mới. Yêu cầu không liên lạc.” Anh đứng im. Tay vẫn giữ chìa khóa. Không phải vì muốn quay lại. Vì nhận ra khoảng trống không lấp bằng tiền. Không lấp bằng lý trí. Chỉ có thể cảm nhận khi người ta đã đi xa. Anh bước vào thang máy. Cửa kính đóng lại. Phản chiếu khuôn mặt anh. Không khóc. Không mỉm cười. Chỉ là sự tĩnh lặng của người vừa nhận ra mình đã đánh mất thứ không thể mua lại. Về nhà, anh mở ngăn kéo tủ. Lấy ra tờ giấy xét nghiệm của Thẩm. Ba tuần trước, anh vô tình nhìn thấy nó trên bàn làm việc của cô. Chưa mở. Chưa đọc. Vì sợ. Giờ, anh mở. Đọc. Từng dòng. Từng chữ. “Ung thư tuyến tụy. Giai đoạn IV. Tiên lượng: dưới sáu tháng.” Anh đặt giấy xuống bàn. Tay run. Không phải vì giận. Vì nhận ra: ba năm im lặng của cô không phải là sự yếu đuối. Là sự kiên nhẫn của người đang chờ một lời hỏi thăm. Một ánh nhìn. Một câu “em mệt không?”. Anh không cho. Vì nghĩ tiền là đủ. Hóa ra tiền chỉ là tờ giấy che mắt. Anh đứng dậy. Đi về phía cửa sổ. Phố xá bên dưới chạy đều. Không còn tiếng còi báo động. Không còn tin tức khẩn cấp. Chỉ là nhịp sống bình thường. Anh không gọi lại. Không tìm kiếm. Chỉ là sự chấp nhận của người đã biết mình muộn. Và muộn, thì không còn ý nghĩa.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng