Chương 7: Lâm Quốc Tuấn Xin Mua Lại Lòng Tin
Lâm Quốc Tuấn hẹn Gia Huy ở văn phòng nhà máy, nơi trước đây anh chỉ được đứng ngoài chờ.
Lần này ông ta pha trà bằng bộ ấm đắt tiền, cố tỏ ra mềm mỏng.
Nhưng nước sôi quá già làm hương trà cháy ngay từ đầu.
Ông ta đề nghị mua lại hợp tác xã, giữ Gia Huy làm giám đốc vùng nguyên liệu, lương cao, nhà xe đủ cả.
Điều kiện duy nhất: hợp đồng xuất khẩu vẫn đứng tên nhà họ Lâm.
Võ Gia Huy cầm chén trà lên, không uống ngay.
Anh xoay nhẹ để nhìn màu nước dưới ánh đèn vàng.
Với người nhà họ Lâm, trà là hàng hóa, là số tấn, là hợp đồng xuất khẩu và tấm ảnh check-in với khách ngoại.
Với anh, trà bắt đầu từ đề nghị mua lại hợp tác xã, bản định giá vùng nguyên liệu, danh sách nợ nông hộ và quyền thuê kho lên men.
Mỗi lá non đi vào nhà máy đều mang theo tên một nông hộ, một khoảnh đồi, một buổi sương và một khoản nợ niềm tin không thể trả bằng lời hứa suông.
Tâm An không có mặt, nhưng Gia Huy đã gửi toàn bộ đề nghị cho luật sư.
Anh không còn là chàng rể cũ ngồi cuối bàn ăn chờ được công nhận.
Anh là người đại diện cho những hộ chè đã ký gửi niềm tin.
Lâm Quốc Tuấn đổi giọng, nhắc đến Nhã Uyên, nhắc đến tình nghĩa cũ.
Gia Huy nhìn bộ ấm trà cháy hương trên bàn.
Có những người chỉ nhớ đến tình nghĩa khi hợp đồng không còn cứu họ.
Gia Huy không gào lên rằng mình bị phản bội.
Anh đã qua tuổi nghĩ tiếng gào làm người tham tỉnh lại.
Anh mở túi hồ sơ, đặt hợp đồng vùng nguyên liệu, kết quả kiểm nghiệm dư lượng, biên bản thuê kho lên men và danh sách nông hộ lên bàn.
Mỗi tờ giấy đều có chữ ký thật, ngày thật, con người thật.
Lâm Quốc Tuấn nhìn những cái tên ấy, lần đầu hiểu rằng thứ ông ta đánh mất không phải một thằng rể nghèo.
Ông ta đánh mất cả vùng đồi.
Gia Huy từ chối.
Không phải vì tiền chưa đủ, mà vì cách ông Tuấn vẫn nghĩ mọi thứ đều mua được.
“Nếu chú muốn làm lại, hãy trả nợ cho nông hộ trước.
Không phải trả cho cháu.”
Tối Cầu Đất lạnh đến mức hơi thở cũng có mùi trà ướt.
Gia Huy đi dọc kho lên men, nghe tiếng quạt chạy đều, kiểm từng khay lá.
Anh từng muốn được nhà họ Lâm chấp nhận, từng tin nếu mình đủ chăm, đủ nhịn, một ngày họ sẽ nhìn thấy.
Nhưng có những căn nhà không phải nơi để trở về.
Có những cánh cửa đóng lại để người ta nhìn thấy cả một ngọn đồi đang chờ mình mở lối khác.
Đêm đó, nhà họ Lâm chuyển khoản trả một phần nợ.
Nhưng quá muộn để đòi lại quyền điều khiển.
Người trồng chè nhận tiền, cảm ơn, rồi vẫn giao lá cho Gia Huy như lịch mới.