Chương 3: Bố Và Biển

Tuấn đi biển vì bố.

Ông Phạm Văn Hải — ngư dân Quảng Ngãi, xã Bình Châu — mất trên biển khi Tuấn mười hai tuổi. Bão số 9 năm 2006, sóng cao sáu mét, gió cấp mười hai. Thuyền đánh cá bảy mét của ông — chiếc thuyền gỗ đóng bằng tay, động cơ Yanmar cũ — không chịu nổi.

Mười hai ngư dân trên thuyền. Sáu người được tàu cứu hộ vớt. Sáu người mất — trong đó có ông Hải.

Tuấn ở nhà cùng mẹ — bà Nguyễn Thị Lý, bán cá ở chợ Bình Châu — nghe tin bão qua radio. Khi danh sách mất tích được đọc, tên bố Tuấn ở vị trí thứ ba.

Mẹ Tuấn khóc ba ngày. Tuấn không khóc — anh mười hai tuổi, nhưng anh đã quyết: anh sẽ đi biển, như bố. Nhưng anh sẽ đi bằng tàu lớn — tàu chịu được bão, tàu có radar, tàu có áo phao đủ cho mọi người. Anh sẽ không để ai chết trên biển như bố.

Mười sáu tuổi, Tuấn thi vào Đại học Hàng hải Hải Phòng — ngành Điều khiển tàu biển. Thi đậu thứ ba. Học bổng toàn phần — vì anh nghèo nhất lớp.

Bốn năm đại học, Tuấn vừa học vừa làm bốc vác ở cảng Hải Phòng, kiếm tiền gửi mẹ. Tốt nghiệp thủ khoa — anh là thuyền trưởng trẻ nhất Việt Nam khi được bổ nhiệm ở tuổi hai mươi sáu.

Sáu năm đi biển, chưa một sự cố. Mỗi chuyến ra khơi, anh mang theo ảnh bố — tấm ảnh 3x4 ép plastic, nhét trong ví. Và mỗi khi tàu qua vùng biển Quảng Ngãi, anh thả một bông hoa cúc xuống biển — cho bố, cho sáu người ngư dân không về.

Giờ đây, bằng thuyền trưởng bị tước, Tuấn mất luôn lý do tồn tại của mình. Anh không phải doanh nhân, không phải trí thức — anh là người đi biển. Lấy đi biển, anh chỉ còn là một gã đàn ông ba mươi hai tuổi ngồi trên bờ, nhìn tàu người khác ra khơi.

Đó là lý do anh quyết định lặn xuống đáy biển — không phải vì liều lĩnh, mà vì không còn gì để mất. Khi đã ở đáy rồi, hướng duy nhất là đi lên.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...