Chương 11: Đêm Trăng Trên Biển
Đêm rằm, giữa biển Đông.
Tuấn đứng trên boong tàu Việt Hải Star, nhìn trăng phản chiếu trên mặt biển — mênh mông, lấp lánh, bình yên đến mức anh quên rằng dưới chân mình là vực sâu ba nghìn mét.
Mỗi ngày trên biển, Tuấn viết nhật ký hành trình — viết tay, bằng bút bi, trên sổ bọc nhựa chống nước. Giống hệt cuốn nhật ký mà anh đã trục vớt từ đáy biển.
Anh viết:
"Ngày 15 tháng 6. Vị trí: 17°22' Bắc, 110°45' Đông. Biển lặng, gió cấp 2. Máy hoạt động bình thường. Bơm khoang 3 đã kiểm tra, OK. Vỏ tàu dưới mớn nước đã kiểm tra bằng camera, OK."
"Ngày 16 tháng 6. Gặp đàn cá heo ở 16°50' Bắc. Thủy thủ đoàn phấn khích. Tôi nhớ bố — bố nói cá heo dẫn đường cho ngư dân, thấy cá heo là thấy may mắn."
"Ngày 20 tháng 6. Cập cảng Busan. Gạo ST25 giao đúng hẹn. Đại lý Hàn Quốc khen gạo ngon — hỏi có thêm đơn hàng không."
Anh viết mỗi ngày. Không phải vì luật yêu cầu — luật chỉ yêu cầu ghi chép kỹ thuật. Anh viết vì muốn giữ lại từng ngày trên biển — vì anh biết, sau tất cả, biển không hứa gì với ai. Biển cho ngày lặng, biển cho đêm bão, biển cho cá về, biển cho người đi. Biển là cuộc đời — không công bằng, không bất công — chỉ là biển.
Và anh — Phạm Quốc Tuấn, con trai ngư dân Quảng Ngãi, cựu thuyền trưởng bị vu oan, người đã lặn xuống đáy biển ba mươi mét để tìm sự thật — đứng trên boong tàu đêm rằm, mặt hướng về phía nam, nơi quê nhà nằm bên bờ biển.
Anh lấy bông hoa cúc vàng — mua ở cảng Busan trước khi rời — và nhẹ nhàng thả xuống biển.
"Cho bố. Cho sáu người ngư dân không về."
Bông hoa trôi — nhỏ xíu trên mặt biển đen, ánh trăng rọi, nó lấp lánh một lúc rồi bị sóng cuốn đi, hòa vào biển cả.
Tuấn đứng rất lâu. Không khóc. Không cười. Chỉ đứng — vì đứng trên biển đêm rằm, nghe sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu, là điều mà anh suýt mất mãi mãi.
Và anh biết: không phải lúc nào sự thật cũng thắng. Nhưng lần này — lần này, nó thắng. Vì có người dám lặn xuống đáy biển để tìm nó.