Chương 9: Đăng Lĩnh Án

Tòa tuyên án sau hai ngày xét xử.

Nguyễn Hải Đăng: bốn năm tù giam — hai năm cho tội "vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy" và hai năm cho tội "làm giả tài liệu." Bồi thường thiệt hại cho Phạm Quốc Tuấn: hai trăm triệu đồng — gồm lương mất, tổn thất tinh thần, và chi phí pháp lý.

Bằng thuyền trưởng của Phạm Quốc Tuấn: phục hồi ngay lập tức, kèm thư xin lỗi chính thức từ Cục Hàng hải.

Đăng đứng nghe tuyên án, mặt trắng bệch. Hai cảnh sát tư pháp dẫn y ra — tay còng, đầu cúi, bước qua hành lang tòa án, qua đám phóng viên, qua ống kính camera.

Tuấn đứng ngoài phòng xử, tay cầm tấm bằng thuyền trưởng mới — Cục Hàng hải trao ngay sau phiên tòa. Tấm bằng mới, giấy trắng, mực đen, có chữ ký và con dấu đỏ.

Máy trưởng Phú đến, vỗ vai: "Tuấn, mày thắng rồi."

"Không phải tao thắng, anh. Là sự thật thắng."

Sĩ quan Dũng đứng xa, không dám lại gần. Tuấn đi đến, đưa tay ra.

"Dũng, cảm ơn em đã khai lại."

Dũng bắt tay, mắt đỏ: "Anh ơi, em xin lỗi. Em lẽ ra phải khai thật từ đầu."

"Em khai rồi — chậm nhưng đúng lúc. Đó là đủ."


Tối hôm đó, Tuấn ngồi trên bờ kè cảng Hải Phòng, nhìn tàu ra vào. Tay cầm tấm bằng thuyền trưởng, tay kia cầm tấm ảnh bố — ảnh 3x4, ép plastic, góc đã cong.

"Bố ơi, con giữ được bằng. Con vẫn đi biển."

Gió biển thổi. Mùi muối mặn. Tiếng còi tàu xa xa.

Tuấn gấp tấm ảnh, nhét lại vào ví — chỗ cũ, cạnh thẻ thuyền viên. Rồi anh đứng dậy, đi về phòng trọ, soạn đồ.

Ngày mai, anh có hẹn phỏng vấn với một hãng tàu mới — hãng tàu biển Đông Nam. Họ cần thuyền trưởng có kinh nghiệm, có bằng sạch, và có một thứ không ai dạy được: biết đặt mạng người lên trên hàng hóa.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...