Chương 2: Bằng Thuyền Trưởng Bị Tước

Cục Hàng hải Việt Nam mở cuộc điều tra sơ bộ trong bảy ngày.

Tuấn bị triệu tập đến Cục — trụ sở ở Hải Phòng, tòa nhà cũ kỹ, phòng họp tầng ba, bàn dài, đèn huỳnh quang. Năm người ngồi đối diện anh: ba cán bộ Cục, một đại diện hãng bảo hiểm P&I, và — Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc công ty Việt Hải, chủ tàu Hải Phong Star.

Đăng bốn mươi bảy tuổi, vest xanh đen, tóc vuốt gel, nụ cười lịch sự — loại cười mà Tuấn đã thấy hàng chục lần trong các cuộc họp nội bộ. Nụ cười của người luôn đúng, luôn sạch, luôn có luật sư đứng sau.

Đăng trình bày: "Thuyền trưởng Phạm Quốc Tuấn điều khiển tàu vào vùng nước nông khi không tỉnh táo. Theo báo cáo của sĩ quan trực ca, Tuấn có sử dụng rượu trước khi vào ca."

"Tôi không uống rượu," Tuấn nói ngay. "Tôi uống cà phê đen. Và tàu đắm không phải vì vùng nước nông — tàu đắm vì vỏ tàu nứt do mỏi kim loại. Tôi nghe tiếng rung trước khi máy trưởng báo nước tràn."

"Anh Tuấn, anh có bằng chứng?"

"Bằng chứng nằm dưới đáy biển — ở xác tàu. Nếu Cục cho trục vớt và kiểm tra vỏ tàu, sẽ thấy vết nứt do mỏi, không phải va chạm."

Đăng cười nhẹ: "Xác tàu nằm ở độ sâu ba mươi mét. Chi phí trục vớt: hai mươi tỷ đồng. Ai trả?"

Im lặng. Không ai trả lời.

Cục Hàng hải đình chỉ bằng thuyền trưởng của Tuấn "chờ điều tra." Không bằng, Tuấn không được lên bất kỳ con tàu nào — đồng nghĩa mất việc, mất thu nhập, mất danh dự.

Đăng rời phòng, bắt tay cán bộ Cục, không nhìn Tuấn.

Tuấn đứng một mình trong hành lang, tay cầm tờ quyết định đình chỉ, nhìn ra cửa sổ — cảng Hải Phòng bên ngoài, tàu lớn tàu nhỏ vào ra, còi tàu hụ. Anh đã sống trên biển mười năm — và bây giờ, biển cấm cửa anh.

Anh lấy điện thoại, gọi cho người duy nhất có thể giúp: luật sư hàng hải Trần Văn Minh — bạn học cấp ba, giờ là luật sư chuyên tranh chấp hàng hải ở TP.HCM.

"Minh ơi, tao cần mày."

"Sao, Tuấn?"

"Tao bị vu oan đắm tàu. Bằng chứng nằm dưới đáy biển. Tao cần lặn xuống lấy."

"Mày điên à?"

"Tao tỉnh hơn bao giờ hết."

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...