Chương 8: Cái giá của hưu thư
Hội trường Hạ gia im bặt khi Vân Khanh đứng giữa, áo tay xếp thẳng, tay cầm một cuộn giấy da đã bôi sáp niêm ấn. Bà cả, các huynh trưởng và thương khách lặng lẽ xúm quanh, chỉ tiếng gió lùa qua cổng lớn mới phá vỡ khoảng không. Cô mở cuộn giấy, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng: "Đây là hôn ước cùng phụ lục hưu thư, có bút tích và ấn triện của Nhiếp phủ. Mọi điều khoản được ghi rõ ràng, không thể vu khống hay tẩy xóa."
Cô đọc từng điều khoản, chỉ vào dòng mật: "Sau khi hưu, toàn bộ hồi môn và các khoản hậu tài do bên nhà vợ trao vẫn thuộc về bên nhà vợ; quyền quản lý kho lương và mạng lưới vận chuyển không bị ảnh hưởng; trường hợp tranh chấp, sẽ lập hội chứng minh và trả lại hiện trạng." Tiếng thì thầm dâng lên, kẻ chủ mưu hôm trước — nữ nhân trong vương phủ — mặt biến sắc, cố chen lời: "Đó chỉ là chữ ký giả—" Vân Khanh cắt ngang, nở nụ cười không vui: "Ngươi tố cáo thì lên tiếng trước bá quan, ta có cả chứng nhân và sổ sách kiểm toán."
Cô đưa bản chính cho quan huyện, đóng dấu Hạ gia, yêu cầu lập biên bản công khai. Hành động này không chỉ để lấy lại tài sản, mà còn là đòn buộc Nhiếp chính vương: "Ta sẽ công khai phụ lục và kiểm tra kho quân của phủ, đồng thời đòi nợ ba năm quân phí; nếu không hợp tác, Hạ gia sẽ mở đường thương thuyết với các địa phương khác và ngưng tiếp tế cho phủ." Mắt cô lấp lánh ý chí, và trong lòng mọi người rõ một điều — nếu Nhiếp phủ không ra mặt, thế cục sẽ không dừng ở lời qua tiếng lại.
Khi biên bản được ký, một tấu thư liền được đưa lên kinh thành; việc này như ngòi nổ, khiến Nhiếp chính vương phải có hành động trực tiếp để giữ thể diện triều đình. Vân Khanh thu sổ, bước ra cổng với nụ cười lạnh: cô đã không xin lại vị trí vương phi, nhưng biết dùng luật lệ và thương thế để ép đối thủ vào con đường mà cô muốn.