Chương 1: Tờ hưu thư trước bá quan

Sảnh lớn im như tờ khi viên khắc thắp nến bước vào, tay chậm rãi trao tờ hưu thư lên bản tay. Hạ Vân Khanh đứng thẳng lưng giữa dàn quan văn, không một dấu hiệu van nài hay hối hận trên mặt; chỉ là đôi mắt lạnh như thép nhìn tờ giấy có con dấu đen của Nhiếp chính vương. Một vị trưởng quan mở thư, giọng ông khô: "Tờ hưu đã..."; nàng ngắt lời bằng một nụ cười mỏng, yêu cầu đọc tiếp phần phụ lục kèm theo.

Bên dưới dòng chữ chính là một phụ lục đóng dấu đỏ, con số chi tiết và những mộc bút rõ ràng: ba năm quân phí, ghi nhận từng đợt vận lương, chữ ký bằng mực son của phủ Nhiếp. Trái tim nàng không gợn sóng, chỉ là niềm thỏa mãn lạnh lùng khi đọc to: "Ba năm, đủ chứng cớ, đều có dấu vân tay và ký lệnh." Một quan viên bất ngờ lắp bắp, Nhiếp chính vương ở đầu tấm thềm nhíu mày, lần đầu lộ vẻ mất bình tĩnh. "Vương phi, đó là..." hắn chưa kịp nói hết thì nàng đã trấn an: "Đừng vội biện minh. Hãy để nội bạ ghi rõ, tôi nhận hưu thư và tôi nhận luôn chứng từ này."

"Truyền sổ công kê vào biên bản, lập tức sao y," Vân Khanh ra lệnh, giọng tự tin như kẻ đã sắp xếp mọi nước cờ. Bút mực khô trên giấy, tiếng thì thầm trong sảnh dâng lên như sóng; ai nấy hiểu rằng tờ phụ lục vừa được công khai không chỉ là bằng chứng, mà còn là chiếc chìa khóa cho quyền lực nàng định đòi lại. Khi nàng quay người ra cửa, bước nhẹ mà dứt khoát, nàng nói với viên hộ tống: "Về Hạ gia chuẩn bị, ta sẽ thu lại kho đếm của nhà mình." Hình bóng nàng khuất dần, để lại một Nhiếp chính vương đang nhìn theo, mặt đầy toan tính mới.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...