Chương 11: Khi cả thành phố nhớ lại
Phòng phát dự phòng nằm ở tầng trên cùng của Tháp Đồng Hồ.
Ông Hải đã mở được hệ thống cảnh báo công cộng nhưng không mở được kênh toàn thành phố.
“Phan khóa quyền quản trị,” ông nói.
Trường Phong ngồi vào bàn điều khiển.
“Cho tôi năm phút.”
“Anh lúc nào cũng cần năm phút?” tôi hỏi.
“Tôi đang cố tạo ấn tượng chuyên nghiệp.”
Bên ngoài, hai mặt trăng chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ.
Thành phố đã biến thành một giấc mơ chồng hình.
Từ cửa sổ tôi thấy ga Bắc Vân nằm xuyên qua trung tâm thương mại.
Hai cây cầu cùng bắc qua một dòng sông chỉ tồn tại ở B.
Người dân đứng giữa đường, khóc vì những ký ức xa lạ.
Một phụ nữ ôm đứa con trai và gọi thêm tên một đứa trẻ khác không có bên cạnh.
Một ông già chỉ vào khoảng không nơi từng có nhà mình.
Phan Đức không nói sai.
Nhớ cả hai có thể rất đau.
Nhưng xóa không làm thứ đã xảy ra trở thành chưa từng xảy ra.
“Mở rồi!” ông Hải hét.
Đèn micro sáng.
Trường Phong nhìn tôi.
“Cô chắc?”
“Không.”
“Tốt.”
“Tốt gì?”
“Người quá chắc mới đáng sợ.”
Tôi hít sâu.
Ấn nút.
Tiếng chuông cảnh báo trong thành phố dừng.
Loa ở nhà ga, trường học, bệnh viện, ngã tư đồng loạt im.
Rồi giọng tôi phát ra.
“Tên tôi là Tạ Minh Lam.”
Tôi dừng một giây.
Không biết có bao nhiêu người nghe.
“Sáng hôm qua, cha mẹ tôi không nhớ tôi.”
“Công ty không có hồ sơ của tôi.”
“Người tôi yêu nói chưa từng gặp tôi.”
“Tôi tưởng mình phát điên.”
“Nhưng hôm nay nhiều người trong thành phố đang nhớ những con đường khác, những người khác, một cuộc đời khác.”
“Tôi không yêu cầu mọi người tin toàn bộ những gì tôi sắp nói.”
“Tôi chỉ xin mọi người nghe tên.”
Tôi mở sổ.
“Mười bảy năm trước, sáu mươi ba người được giữ lại từ một lịch sử khác của Vân Thành.”
“Họ đã sống ở đây.”
“Đi làm.”
“Nuôi con.”
“Yêu.”
“Cãi nhau.”
“Đóng thuế.”
“Già đi.”
“Họ không phải lỗi dữ liệu.”
“Họ là người.”
Tôi đọc tên đầu tiên.
“Nguyễn Văn Trí.”
Người đã biến mất sáng nay.
Đèn phòng chớp.
Bên dưới, Bản Ghi Gốc phản ứng. Tôi không nhìn thấy nhưng cảm nhận được như một nhịp rung trong xương.
“Lê Thị Ngọc.”
Cô bé mười sáu.
“Trần Hải.”
Ông Hải đứng cạnh tôi, mắt đỏ.
Từng tên.
Từng người.
Đến tên thứ mười ba, điện trong phòng tắt.
Micro chết.
“Phong!”
“Nguồn dự phòng!”
Ông Hải kéo cần.
Không được.
Trường Phong chạy ra bảng điện.
Dưới cầu thang vang tiếng bước chân.
Người của Kho Số 0.
“Phan?” tôi hỏi.
“Có thể.”
Trường Phong đập hộp cầu dao.
“Ba mươi giây.”
Cửa phòng bị mở.
Hai nhân viên mặc xám bước vào.
“Dừng phát.”
Ông Hải chắn cửa.
“Muốn thì đi qua tôi.”
Một người đẩy ông.
Tôi lao tới.
Rồi loa bật lại.
Giọng khác vang lên.
Không phải tôi.
Là mẹ.
Nguyễn Hạnh.
“Tên tôi là Nguyễn Hạnh.”
Tất cả dừng.
“Tôi là mẹ của hai đứa con gái cùng tên Tạ Minh Lam.”
Tôi bật khóc.
“Một đứa chết năm mười một tuổi.”
“Một đứa đã sống với tôi mười bảy năm sau đó.”
“Tôi nhớ cả hai.”
“Tôi không muốn bị bắt phải quên một đứa để giữ đứa kia.”
Giọng cha chen vào.
“Tôi là Tạ Văn Khải.”
“Tôi làm chứng Tạ Minh Lam đang sống là con gái tôi.”
Hoàng Nam.
“Tôi là Hoàng Nam.”
“Tôi nhớ cô ấy.”
Rồi giọng người khác.
Một phụ nữ:
“Tôi là mẹ Lê Ngọc. Tôi nhớ con bé.”
Một người đàn ông:
“Nguyễn Văn Trí là hàng xóm của tôi hai mươi năm.”
Một phụ nữ già khóc:
“Chồng tôi tên Trần Hải.”
Ông Hải khụy xuống ghế.
“Bà ấy nhớ tôi.”
Kênh phát thanh biến thành hàng trăm cuộc gọi.
Người ta tự nói tên những người họ nhớ.
Không cần nhớ lịch sử B.
Không cần hiểu hai mặt trăng.
Chỉ cần nói:
Tôi nhớ người này.
Bản Ghi Gốc bên dưới rung mạnh.
Hai nhân viên áo xám lùi lại.
Một người thì thầm:
“Tên đang trở lại.”
Tôi tiếp tục đọc.
Tên thứ ba mươi.
Bốn mươi.
Năm mươi.
Đến sáu mươi hai.
Cuối cùng:
“Tạ Minh Lam.”
Tôi nhìn Trường Phong.
Anh bước đến micro.
Không nhìn giấy.
“Tôi là Vũ Trường Phong.”
“Tôi nhớ Tạ Minh Lam.”
Anh dừng.
“Tôi nhớ cô ấy lúc mười một tuổi đã viết tên mình lên tay tôi.”
“Tôi nhớ cô ấy lúc hai mươi ba tuổi tranh luận với hội đồng đến đỏ mặt.”
“Tôi nhớ cô ấy đã ghét tôi năm năm.”
Tôi vừa khóc vừa muốn đá anh.
“Và tôi xin xác nhận…”
Anh nhìn tôi.
“Tôi không muốn phải làm kẻ thù của cô ấy thêm nữa chỉ để nhớ.”
Micro bắt được tiếng tôi cười.
Đúng lúc đó, hai mặt trăng chạm nhau.
Ánh sáng trắng tràn qua thành phố.
Tôi nghe một tiếng nứt khổng lồ.
Không phải tòa nhà.
Là Tháp Đồng Hồ.
Kim đồng hồ chạy ngược.
01:13.
01:12.
01:11.
Trường Phong ôm đầu.
“Phong?”
Anh ngã quỵ.
Tôi chạy tới.
“Nhìn tôi.”
Anh mở mắt.
Trống rỗng.
“Cô là ai?”
Tôi chết lặng.
Giai đoạn bốn.
Người cuối cùng nhớ tôi đang quên.
Tôi chụp cánh tay anh, kéo tay áo lên.
Vết sẹo MINH LAM đang mờ.
“Anh nhìn đây.”
Trường Phong nhíu mày.
“Tên ai?”
Tôi khóc.
“Tên người anh ghét nhất.”
Anh nhìn tôi.
Không hiểu.
Tôi nói câu một đứa trẻ từng nói mười bảy năm trước.
“Nếu cả thành phố quên tớ, cậu cứ ghét tớ cũng được.”
“Miễn là nhớ.”
Trường Phong nhắm mắt.
Một giây.
Hai.
Ba.
Anh mở lại.
“Tạ Minh Lam.”
Tôi bật khóc lớn hơn.
Anh cau mày.
“Cô khóc xấu thật.”
Tôi đấm vào vai anh.
“Anh nhớ rồi còn chọc?”
“Phải kiểm tra cô có phải cô không.”
Dưới tầng, một tiếng động sâu vang lên.
Phan Đức đứng ở cửa.
Trong tay ông là Bản Ghi Gốc.
Những trang giấy đang tự lật.
Ông nhìn chúng tôi.
“Chưa xong.”
“Còn gì?” tôi hỏi.
Ông mở trang cuối.
“Thành phố đã nhận tên.”
“Nhưng cần người ghi xác nhận lịch sử B từng tồn tại.”
“Ai?”
Phan Đức nhìn ảnh vợ trong tay.
“Người Gác Sổ.”