Chương 4: Tấm vé tàu không tồn tại

Ga trung tâm lúc nửa đêm vẫn đông.

Không ai nhìn tôi quá lâu.

Ban đầu tôi tưởng đó là may mắn.

Rồi nhận ra máy bán vé tự động không phản ứng khi tôi đứng trước cảm biến.

Tôi vẫy tay.

Màn hình vẫn quảng cáo.

Trường Phong bước vào vùng cảm biến, máy lập tức sáng.

“Giai đoạn ba?” tôi hỏi.

“Chưa hẳn. Hệ thống bắt đầu bỏ sót cô.”

“Tuyệt.”

“Đừng cách tôi quá xa.”

“Vì sao?”

“Camera vẫn ghi được tôi. Nếu cô đi sát, đôi khi nó giữ được hình cô nhờ vùng chuyển động chung.”

“Tôi ghét việc đời mình phụ thuộc vào anh.”

“Tôi biết.”

Anh nói bình thản đến mức tôi càng bực.

Chúng tôi xuống tầng B2.

Không có Tuyến 0.

Trên sơ đồ chỉ có tuyến 1 đến 6.

23:59.

Trường Phong dẫn tôi tới cuối sân ga tuyến 3, nơi có một bức tường quảng cáo lớn.

“Đợi.”

00:41.

Không có gì.

“Anh bảo 00:43.”

“Còn hai phút.”

“Nếu đây là trò đùa—”

Đèn toàn ga chớp một lần.

00:42:30.

Tiếng tàu từ xa vọng tới dù đường ray trước mặt trống.

Người xung quanh không phản ứng.

00:43.

Bức tường quảng cáo biến mất.

Không mở.

Không trượt.

Nó đơn giản không còn ở đó.

Phía sau là cầu thang đi xuống.

Biển cũ phủ bụi:

TUYẾN 0.

Tôi quay lại.

Hàng trăm người vẫn đi qua, không ai nhìn thấy.

“Họ không thấy?”

“Không có trong lịch sử của họ.”

Chúng tôi xuống.

Sân ga bên dưới giống ảnh chụp từ hai mươi năm trước.

Gạch xanh.

Ghế gỗ.

Đèn huỳnh quang vàng.

Một đồng hồ tròn dừng ở 01:13.

Trên đường ray có tàu.

Không tiếng động.

Không người lái.

Cửa mở.

Tấm vé trong tay tôi nóng lên.

“Chỉ có một tên,” tôi nói.

“Cô lên.”

“Anh?”

Trường Phong lấy từ ví một mảnh kim loại mỏng.

Trên đó khắc tên anh.

“Tôi có thứ khác.”

“Anh luôn chuẩn bị hết à?”

“Không. Tôi chỉ chuẩn bị cho chuyện này mười bảy năm.”

Câu đó khiến tôi không biết nói gì.

Chúng tôi lên tàu.

Cửa đóng.

00:44.

Đoàn tàu chạy.

Bên ngoài cửa sổ không phải đường hầm.

Lúc đầu là bóng tối.

Rồi thành phố xuất hiện.

Nhưng không phải Vân Thành tôi biết.

Dòng sông chạy xuyên khu trung tâm.

Những tòa nhà thấp hơn.

Cầu Bắc Vân có mái vòm đỏ.

Trên quảng trường là tháp đồng hồ đã bị tháo ở thành phố tôi từ trước khi tôi sinh ra.

Tôi áp tay lên kính.

Một cảm giác đau nhói chạy qua đầu.

Hình ảnh vụt tới.

Tôi chạy trên cầu trong mưa.

Một phụ nữ gọi:

“Lam! Đừng chạy xa!”

Tôi quay lại.

Mẹ.

Không phải mẹ hiện tại.

Gương mặt trong ký ức khác nhưng cảm giác nghe giọng thì quen đến mức tôi khóc ngay lập tức.

Tôi lùi khỏi cửa sổ.

Trường Phong đỡ vai tôi nhưng không chạm hẳn.

“Đừng ép nhớ.”

“Tôi vừa thấy bà ấy.”

“Tạ Thu Nghi?”

Tôi gật.

“Bà ấy sống hay chết?”

“Tôi không biết.”

“Anh nói câu đó nhiều quá.”

“Tôi thà nói không biết hơn bịa cho cô một mẹ đang chờ.”

Tôi biết anh đúng.

Điều đó không làm tôi dễ chịu hơn.

Đoàn tàu dừng.

Biển ga:

BẮC VÂN.

Cửa mở.

Sân ga trống.

Trên tường là áp phích năm 2009.

Ngày tháng dừng đúng đêm mất điện.

Chúng tôi đi lên.

Phía trên không phải một thành phố đầy người.

Là một thành phố như bị bỏ lại giữa một giây.

Xe dừng giữa đường.

Đèn giao thông vẫn sáng.

Cửa hàng mở.

Không một bóng người.

“Đây là B?”

“Một phần còn lưu.”

“Mọi người đâu?”

“Không biết.”

“Lại không biết.”

“Minh Lam.”

Trường Phong chỉ xuống mặt đường.

Bóng của tôi kéo dài dưới đèn.

Bóng anh cũng vậy.

Nhưng có thêm một bóng thứ ba.

Tôi quay lại.

Không ai.

Giọng phụ nữ vang lên từ cửa tiệm sách đối diện.

“Đừng đứng giữa đường. Thành phố cũ rất thích học lại hình dạng người sống.”

Một bà lão khoảng tám mươi đứng trong cửa.

Tóc trắng búi gọn, mắt sáng.

Bà nhìn tôi.

Rồi mỉm cười.

“Con giống mẹ con hơn lúc nhỏ.”

Tôi không thở được.

“Bà biết tôi?”

“Tạ Minh Lam.”

Bà gọi đúng tên.

“Con bé từng ăn trộm sách ở tiệm ta rồi ba ngày sau quay lại trả tiền vì sợ mẹ phát hiện.”

Một ký ức vụt qua.

Tôi mười tuổi.

Một cuốn truyện tranh giấu dưới áo.

Tôi bật khóc.

“Mẹ tôi đâu?”

Bà lão không trả lời ngay.

Bà nhìn Trường Phong.

“Cậu vẫn nhớ con bé.”

“Vâng.”

“Bằng cách nào?”

“Cách mẹ cháu dạy.”

Bà lão thở dài.

“Thù hận.”

Tôi quay sang.

“Gì?”

Trường Phong im.

Bà lão nói:

“Mẹ cậu ta phát hiện ký ức bị sửa dễ xóa những cảm xúc yên ổn. Những thứ lặp lại, bình thường, hiền lành sẽ trượt đi trước.”

“Còn thù hận?”

“Thù hận tự nhắc lại chính nó. Mỗi lần con tức giận, con dựng lại khuôn mặt người mình ghét.”

Tôi nhìn Trường Phong.

Không.

Không thể.

Bà lão cười rất buồn.

“Cậu ta đã mất nhiều năm để khiến con ghét đủ sâu, chỉ để một ngày cả thành phố quên con…”

Bà chỉ anh.

“Cậu ta vẫn còn nhớ.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...