[TEASER SEO]: Tin nhắn cuối cùng từ bạn thân: “Mày đừng đụng vào Thành — tao biết mày dùng bùa.” Năm phút sau, cả mạng xã hội gọi tôi là “Phù thủy tình ái”. Tôi không phản bác. Tôi chỉ mở file ghi âm cũ — và nghe lại chính giọng Linh thì thầm: “Em sợ anh ấy… nhưng không dám nói ra.” Tôi đọc tin nhắn lần hai. “Mày đừng đụng vào Thành — tao biết mày dùng bùa.” Gửi lúc 8:47 sáng. Không dấu chấm câu. Không emoji. Không sửa lỗi chính tả. Chỉ có một dòng chữ như lưỡi dao găm thẳng vào cổ họng tôi — mà người gửi lại là Linh, người từng ngủ chung giường tôi ba năm đại học, người từng khóc trên vai tôi khi bố cô ấy mất, người từng giữ hộ tôi chiếc nhẫn cưới giả để luyện kỹ năng phỏng vấn tâm lý nạn nhân bị lạm dụng. Tôi chưa kịp trả lời. Mạng xã hội đã nổ. Story đầu tiên của Linh xuất hiện lúc 8:52 — ảnh chụp tay tôi cầm một lá bùa bằng giấy dó, viền đỏ, giữa nền gỗ sẫm màu của bàn làm việc phòng khám tư nhân. Không rõ góc máy. Không rõ thời điểm. Nhưng rõ ràng là tôi. Rõ ràng là tay tôi. Rõ ràng là cái lá bùa tôi mới in ra tối qua — mẫu đồ nghề cho buổi tập huấn “Nhận diện tín ngưỡng biến dạng” tại Trung tâm Tư vấn Cộng đồng Quận 7. Dòng chữ bên dưới: *“Nó dùng chiêu trò tâm linh để cướp người yêu tao.”* Không tên. Không tag. Không giải thích. Chỉ thế thôi. Nhưng đủ để 12 group anti-siêu nhiên chia sẻ nguyên bản trong vòng bảy phút. Tôi nhận được thông báo: *Bạn đã bị tag trong bài viết “Phù thủy tình ái sống ở Quận 7?”* Bình luận đầu tiên: *“Phù thủy tình ái sống ở Quận 7? Ai biết địa chỉ không?”* Tôi tắt điện thoại. Không gỡ story. Không đăng trạng thái phản bác. Không gọi Linh. Không nhắn Thành — người đang ở Đà Lạt công tác, người mà tôi chưa từng gặp mặt ngoài đời, người mà Linh từng giới thiệu như “anh bạn học chung khóa Tâm lý học Lâm sàng, hay giúp tao điều chỉnh giấc mơ”. Tôi mở laptop. Mở thư mục “Linh – Ghi âm lưu trữ – Không xóa”. File MP3 tên *“Session_20240317_14h22 – Phòng khám Dr. T.”* — ngày Linh nhập viện khẩn cấp vì hoảng loạn cấp tính, sau khi kể với bác sĩ rằng “có người đang điều khiển mình bằng cách khiến mình quên chuyện xảy ra lúc 2 giờ sáng”. Tôi nhấn play. Giọng Linh run, nhỏ, như thể đang nói trong một căn phòng kín gió: *“Em sợ anh ấy… nhưng không dám nói ra.”* Tạm dừng. Tôi kéo thanh tiến độ về trước đó 12 giây. Âm thanh đầu tiên không phải giọng Linh. Là tiếng ghế xoay. Tiếng bút bi lật sổ. Rồi một giọng nam trầm, chậm rãi, có nhịp điệu như đang đọc thơ: *“Cô cứ tưởng mình đang nói thật — nhưng thực ra, mỗi câu cô nói đều đang được tôi định hướng từ ba ngày trước.”* Tôi không bật loa. Tôi để tai áp sát loa laptop. Nghe lại. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Đến lần thứ năm, tôi đóng file. Không xóa. Không sao chép. Không chia sẻ. Tôi đứng dậy, lấy chai nước lọc trong tủ lạnh, uống từng ngụm nhỏ — nước mát chảy xuống cổ, nhưng không làm dịu được vị đắng đang lan từ cuống họng lên tận mang tai. Tôi bước ra ban công. Quận 7 buổi sáng vẫn ồn ào như thường lệ: tiếng xe máy rít qua đường Nguyễn Văn Linh, tiếng loa bán bánh canh từ đầu hẻm, tiếng trẻ con chạy đuổi nhau trên sân chung cư. Tôi nhìn xuống. Một bà cụ đang quét rác trước cửa tòa nhà. Bà dừng lại. Ngẩng đầu. Nhìn thẳng lên ban công nơi tôi đứng. Không cười. Không gật đầu. Chỉ nhìn. Rồi cúi xuống tiếp tục quét. Tôi không biết bà có biết gì không. Tôi cũng không hỏi. Tôi chỉ trở vào trong, khóa cửa phòng, rồi ngồi xuống bàn làm việc — nơi tờ giấy dó còn nằm nguyên trên mặt gỗ, lá bùa tôi in ra tối qua, cạnh nó là cây bút ký tên bệnh nhân, và một chiếc USB trắng, không nhãn, đặt ngay ngắn giữa hai vật đó. Tôi chưa từng để USB ở đó. Tôi không nhớ mình đã cắm nó vào bao giờ. Tôi không rút ra. Tôi chỉ chụp ảnh màn hình tin nhắn Linh — gửi cho luật sư cũ của mình, người từng bào chữa cho ba tôi trong vụ tranh chấp đất năm 2020. Gửi kèm dòng nhắn: *“Anh chuẩn bị giúp tôi một việc. Không phải tố cáo. Mà là ngăn người ta tố cáo tôi trước.”* Tôi không chờ hồi âm. Tôi mở trình duyệt. Gõ tên Linh + Thành + “phòng khám tâm lý”. Kết quả đầu tiên: *“Phòng khám Tâm Lý Thanh Việt – Chuyên điều trị rối loạn giấc mơ, ám ảnh tâm linh, và hội chứng ‘bị kiểm soát từ xa’.”* Địa chỉ: số 17, đường Trần Xuân Soạn. Tôi chụp ảnh trang web. Gửi kèm vào nhóm chat “Hội Cựu Sinh Viên Tâm Lý Học ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn”. Không bình luận. Chỉ gửi. Rồi tôi tắt máy. Không khóa màn hình. Không dọn bàn. Tôi đứng dậy, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, rời khỏi căn hộ — bỏ lại phía sau chiếc USB trắng, tờ giấy dó, và tiếng thì thầm văng vẳng trong đầu tôi, không phải của Linh, mà của giọng nam ấy, vừa chậm rãi vừa chắc chắn: *“Cô cứ tưởng mình đang nói thật…”* Tôi bước xuống cầu thang bộ. Ở tầng hai, tôi dừng lại. Nhìn sang cánh cửa căn hộ đối diện. Cửa vừa hé mở. Một bàn tay thò ra — không phải để chào, không phải để hỏi thăm. Mà để chụp ảnh. Tôi không né. Tôi nhìn thẳng vào ống kính. Rồi tôi giơ tay trái lên — ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, lòng bàn tay úp xuống. Tín hiệu “tạm biệt”. Tín hiệu chúng tôi dùng khi thực tập tại Viện Pháp Y. Tín hiệu chỉ dành cho người biết rõ: — Một cái chết chưa diễn ra. — Một lời nói chưa được nói ra. — Và một cuộc chơi… mới vừa bắt đầu.