Chương 5: ĐỌC LẠI NHẬT KÝ CỦA KẺ SÁT NHÂN

[TEASER SEO]: Tôi in 17 trang nhật ký sát nhân — từng dòng ghi rõ cách Thành đầu độc Linh lúc 2 giờ sáng. Rồi gửi thẳng cho luật sư: “Xin lệnh khám nghiệm *tử thi*… dù cô ấy chưa chết.” Tôi ngồi ở bàn làm việc trong văn phòng luật sư Trần Minh Đức — căn phòng không treo tranh, không có cửa sổ, chỉ một chiếc máy in laser đang rít nhẹ như tiếng thở gấp. Giấy ra từ khe in từng tờ, trắng phau, cạnh sắc, mùi mực nóng bốc lên nồng nặc — thứ mùi khiến tôi nhớ đến phòng xét nghiệm pháp y năm nhất đại học, khi lần đầu tôi cầm trên tay bản phân tích mẫu tóc nạn nhân bị nghi tự tử. Tôi đọc nhật ký Thành không phải để hiểu nỗi đau của Linh. Mà để đếm xem hắn đã dối trá bao nhiêu lần trong một ngày. Trang 1: *“Linh khóc 47 giây sau khi vào phòng. Đã cài đặt lại đồng hồ điện thoại cô ấy chậm 3 phút — để cô ấy tin mình mất kiểm soát thời gian.”* Trang 5: *“Dùng thuật ngữ ‘linh cảm tiêu cực’ thay cho ‘hoang tưởng’. Cô ấy bắt đầu tự hỏi: tại sao mình luôn thấy lửa trong mơ? Tôi đã đặt que diêm cháy dở dưới gối cô ấy đêm qua.”* Trang 12: *“Hôm nay tiêm thuốc an thần dạng gel dưới lưỡi — liều đủ gây suy giảm nhận thức ngắn hạn nhưng không để lại dấu vết trong máu thường quy. Cô ấy sẽ tin mình bị ma ám… vì không thể giải thích tại sao mình quên mất cuộc gọi với mẹ lúc 10 giờ tối.”* Mỗi trang đều đóng dấu mộc đỏ: *Tư vấn cá nhân — không lưu hồ sơ.* Mỗi trang đều được đánh số bằng bút bi xanh, nét chữ đều đặn như in — không run, không sai chính tả, không sửa. Tôi in hết 17 trang. Gấp lại thành một tập nhỏ, mép vuông vức, không lệch quá 0,5 mm. Rồi tôi đặt nó lên mặt bàn trước mặt luật sư Đức — người đang cầm ly trà xanh, ngón út hơi cong ra ngoài, thói quen của người từng làm thẩm phán Tòa Hành chính. — Anh cần lệnh khám nghiệm tử thi Linh Thúy, — tôi nói. Ông ấy nhấp một ngụm trà. Không hỏi “Cô chắc chứ?”. Không hỏi “Cô có chứng cứ gì?”. Chỉ đặt ly xuống, tiếng đáy sứ chạm mặt gỗ phát ra một âm thanh *cạch* ngắn, khô. — Vì cô ấy đã được báo tử. — Đúng. Nhưng giấy chứng nhận tử vong do bác sĩ Nguyễn Thị Mai ký — người vừa gọi cho trưởng công an ba lần hôm qua. Luật sư Đức nhìn tôi. Không chớp mắt. — Cô biết điều đó từ khi nào? — Từ lúc tôi tra mã số hành nghề của bác sĩ Mai trên Cổng Thông tin Y tế Quốc gia — và thấy tên bà ấy bị đình chỉ hoạt động từ tháng Tư. Ông ấy đứng dậy. Đi sang tủ sắt bên trái. Mở khóa bằng thẻ từ. Lấy ra một tập hồ sơ màu xanh da trời — không ghi tên, không đề mục, chỉ có một con tem đỏ của Sở Tư Pháp dán ở góc trên cùng. — Đây là đơn yêu cầu giám định độc chất trong mẫu mô não — đã nộp từ tuần trước. Tôi không hỏi vì sao ông ấy làm trước khi tôi đưa nhật ký. Chỉ nhìn vào dòng chữ in mờ phía dưới tem đỏ: *Đơn được chấp thuận — chờ kết quả xét nghiệm độc chất từ Viện Pháp Y TP.HCM.* — Kết quả về lúc nào? — Ngày mai. 10 giờ sáng. — Và nếu Linh còn sống? Ông ấy cầm lại ly trà. Nhấp ngụm thứ hai. — Thì cái chết được báo cáo là “tự tử do trầm cảm” sẽ bị hủy bỏ. Giấy chứng nhận tử vong trở thành *văn bản giả mạo*. Người ký sẽ bị khởi tố về tội làm giả tài liệu của cơ quan nhà nước. Tôi gật đầu. Không cười. Không thở dài. Không chạm vào vết xước trên cổ tay. Chỉ mở túi xách, lấy ra một chiếc USB — loại không nhãn, đầu kim loại xỉn — và đặt lên cạnh tập nhật ký. — Trong này có hai file ghi âm. Session 1 và Session 2. — Session nào? — Khi Linh kể về “cái bóng” trong phòng ngủ. Khi cô ấy thì thầm: *“Em sợ anh ấy… nhưng không dám nói ra.”* Luật sư Đức không lấy ngay. Ông ấy cầm chiếc bút bi đen, xoay một vòng giữa các ngón tay — rồi viết lên mép tờ giấy đầu tiên của tập nhật ký, ngay dưới dấu mộc đỏ: **“Người ký giấy chứng nhận tử vong — cũng là người bật camera trong phòng khám.”** Tôi không phản bác. Không xác nhận. Chỉ đẩy chiếc USB sang phải — một centimet — để nó nằm ngay dưới dòng chữ vừa viết. Đúng lúc đó, điện thoại ông ấy reo. Số lạ. Ông ấy không trả lời. Chỉ để nó reo. Rồi tắt. Và nhìn tôi: — Cô biết ai vừa gọi không? Tôi đứng dậy. Lấy lại tập nhật ký. Gấp lại. Cho vào túi xách. Rồi mới đáp, giọng đều đều, không cao hơn nhịp tim bình thường: — Tôi không biết. — Nhưng tôi biết người đó đang rất sợ — vì lần đầu tiên trong đời, họ không kiểm soát được thời điểm tôi *bắt đầu nói chuyện với ai.* Tôi bước ra khỏi văn phòng. Cửa kính tự động mở. Gió từ hành lang lùa vào — mang theo mùi nước hoa rẻ tiền từ người phụ nữ đang đứng trước thang máy, tay cầm bó hoa cúc vàng. Tôi dừng lại. Không nhìn cô ấy. Chỉ nhìn xuống sàn đá hoa cương — nơi vết máu từ cổ tay tôi vừa rơi xuống lúc nãy đã khô thành một chấm nâu sẫm, hình elip nhỏ, hơi kéo dài về phía cửa thang máy. Tôi không lau. Không bước qua. Chỉ đứng yên — trong khoảng lặng giữa hai tiếng *ding* của thang máy — và đợi. Đợi tiếng chuông báo hiệu có người vừa nhấn nút gọi từ tầng 3. Đợi tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang bộ. Đợi tiếng điện thoại reo lần thứ hai — nhưng lần này, từ túi áo khoác của người phụ nữ cầm hoa. Cô ấy rút máy ra. Nhìn số. Mặt tái đi. Rồi vội vàng bước vào thang máy — đóng cửa trước khi tôi kịp chạm tay vào nút gọi. Tôi vẫn đứng đó. Cho đến khi đèn báo thang máy chuyển từ 3 xuống 1. Rồi tôi mới bước tới, nhấn nút gọi. Khi cửa mở, tôi không vào. Chỉ cúi xuống, nhặt một mảnh giấy nhỏ bay lởn vởn dưới chân — tờ giấy in hóa đơn từ quán cà phê gần bệnh viện Tâm Thần. Trên đó, in đậm dòng chữ: **“ĐÃ THANH TOÁN — Mã giao dịch: BTG-2024-0871 — Thời gian: 23:47”** Tôi nhét tờ giấy vào túi áo. Và lần đầu tiên kể từ hôm Linh đăng story, tôi bật điện thoại lên. Mở ứng dụng nhắn tin. Gõ một dòng duy nhất: **“Chào bác sĩ Mai. Tôi vừa gặp luật sư Đức. Ông ấy bảo: ‘Người ký giấy chứng nhận tử vong — cũng là người bật camera trong phòng khám.’”** Tôi không gửi. Chỉ giữ nguyên màn hình sáng. Rồi bước vào thang máy. Đóng cửa. Nhấn nút tầng hầm. Khi cabin bắt đầu hạ xuống, tôi mới nhấn *gửi*. Và nhìn phản chiếu của mình trong gương thép — mắt đỏ, môi dưới bong vảy, cổ tay trái vẫn rỉ máu, nhưng ngón trỏ phải đang run — không phải vì sợ. Mà vì vừa ấn đúng vào nút *gửi* của một quả bom không tiếng nổ.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng