Chương 8: GIẢI MÃ TÀI KHOẢN EMAIL CỦA NGƯỜI THỨ BA

[TEASER SEO]: Tôi gọi tổng đài FPT, giả danh IT phòng khám — và mở được email Thành chỉ trong 4 phút. Thư “đã xóa” từ tài khoản lạ tiết lộ: Linh không tự tử, mà bị điều khiển. Người đứng sau? Chủ tịch Hội Bảo vệ Gia đình — người vừa cười với tôi trong khung hình camera. Tôi tắt điện thoại, nhét vào túi áo khoác — không phải để giấu, mà để ngắt kết nối với bà Hương trước khi bà kịp nhận ra tôi đang giữ cả một hệ thống giám sát trong tay. Chiếc xe máy của tôi vẫn đậu bên hông phòng khám, gương chiếu hậu còn dính vệt keo khô từ miếng dán logo cũ của công ty bảo vệ. Tôi không lên xe ngay. Tôi đi bộ — chậm, đều, qua hai cửa hàng tiện lợi, một tiệm thuốc tây, rồi dừng lại trước quán net “Tâm Thần Net”, bảng hiệu mờ, đèn neon nhấp nháy chữ “MẠNG ỔN ĐỊNH”. Tôi không vào. Tôi đứng bên ngoài, nhìn qua kính — thấy bốn màn hình đang mở cùng lúc: một cái chơi Liên Minh, hai cái lướt TikTok, một cái mở trang đăng nhập FPT Telecom. Tôi chụp ảnh biển hiệu. Rồi chụp luôn tấm giấy dán trên cửa kính: “Có dịch vụ reset mật khẩu email – giá 35k/lần”. Đúng như dự đoán. Tôi quay lại xe, bật máy, chạy thẳng đến trụ sở FPT Quận Tân Bình — không phải để hỏi, mà để kiểm tra quy trình xác thực. Tôi bước vào quầy hỗ trợ, đưa CMND, nói nhỏ: — Tôi là IT của Phòng khám Tâm Lý Thành Việt. Hôm nay reset mật khẩu admin@tamlythanhviet.vn. Tôi muốn biết thủ tục xác minh lại. Nhân viên nữ liếc màn hình, gõ vài phím, đọc to: — Xác minh qua ngày sinh chủ tài khoản, số CMND người đăng ký, và mã hóa đơn thanh toán gần nhất. Có thể dùng bản photo hóa đơn nếu có dấu đỏ. Tôi gật đầu. Không nói thêm. Tôi ra về. Không cần bản photo. Tôi đã chụp đủ — từ thùng rác phòng khám, tờ hóa đơn tháng Tư, mực in nhòe ở góc dưới, mã vạch còn nguyên. Về nhà, tôi mở laptop, gọi tổng đài FPT lần thứ hai — giọng trầm, hơi khàn, nói như đang vừa làm việc đêm: — A lô, tôi là Anh Huy, IT phòng khám Tâm Lý Thành Việt. Mất mật khẩu admin@tamlythanhviet.vn. Cần reset gấp — sáng mai có cuộc họp hội đồng chuyên môn. Tôi đọc đúng ngày sinh Thành — lấy từ giấy phép hành nghề giả mạo trên website phòng khám. Tôi đọc đúng số CMND — chụp từ thẻ bảo hiểm y tế trong hồ sơ bệnh nhân “Linh T.” mà tôi đã sao chép hôm trước. Tôi đọc đúng mã hóa đơn — ba chữ số cuối, năm chữ số giữa, dấu gạch ngang, tất cả khớp từng ký tự. Tổng đài hỏi: — Chị có thể xác nhận lại địa chỉ email đăng ký không ạ? — admin@tamlythanhviet.vn — tôi đáp, không chớp mắt. — Và đây là số điện thoại đăng ký: 0987… — tôi đọc chính xác số Thành ghi trong mục “Liên hệ khẩn cấp” trên hồ sơ. Họ reset. Chỉ 127 giây. Tôi đăng nhập. Không vào thư gửi đi. Không vào thư đến. Tôi vào mục *Thư đã xóa* — folder ẩn, không hiện mặc định, phải bật tùy chọn “Hiện thư đã xóa vĩnh viễn”. Ở đó, một email. Gửi lúc 23:47 ngày 17/04 — đúng ngày Linh “tự tử”. Người gửi: linhthuy9x@gmail.com Tiêu đề: XONG rồi Nội dung: *Đã đăng story. Đúng như kế hoạch. Đợi lệnh tiếp theo.* Tôi chụp màn hình. Chuyển sang tab mới. Nhập địa chỉ IP trong phần chi tiết email — 27.72.104.189. Google Maps mở ra: quán net “Tâm Thần Net”, cách bệnh viện Tâm Thần TP.HCM 380 mét. Tôi gọi bác sĩ Nguyễn Văn Khải — người từng điều trị Linh sau “vụ tai nạn xe máy” năm ngoái. Ông ấy bắt máy ở tiếng reo thứ ba. — Cô đừng hỏi tôi về Linh — ông ấy nói ngay, giọng thấp, như sợ micro trên điện thoại bắt được hơi thở. — Tôi đã ký giấy xác nhận cô ấy bị chấn thương sọ não do va chạm. Nhưng không phải xe máy. Tôi im lặng. Ông ấy thở dài — một tiếng thở dài kéo dài đến mức tôi nghe rõ tiếng cốc thủy tinh đặt xuống bàn gỗ. — Cô ấy bị ép uống Diazepam liều cao, rồi đẩy từ tầng hai cầu thang bệnh viện Tâm Thần xuống. Tôi có hình ảnh giám sát — nhưng không dám nộp. Vì người ký biên bản khám nghiệm ban đầu… là bà Trần Thị Hương. Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ nói: — Bà Hương là Chủ tịch Hội Bảo vệ Gia đình. Ông ấy không phủ nhận. Chỉ thì thầm: — Cô ấy không bảo vệ gia đình. Cô ấy bảo vệ *hệ thống*. Và cô ấy biết rõ — ai dám phá nó, sẽ không chết vì dao, mà vì… mất tên trong sổ hộ khẩu. Tôi cúp máy. Rồi tôi mở file ghi âm Session 1 — đoạn Linh thì thầm trong phòng khám, giọng run, tay siết chặt mép áo: *“Em sợ anh ấy… nhưng không dám nói ra.”* Tôi tua lại. Lặp lại. Lần thứ ba, tôi phát hiện một âm thanh nhỏ — rất nhỏ — phía sau lời Linh. Không phải tiếng gió. Một tiếng *bíp* ngắn — như tín hiệu kết nối từ thiết bị ghi âm khác. Tôi phóng đại tần số nền. Và thấy nó. Một đường sóng vô tuyến yếu, trùng khớp hoàn toàn với tần số truyền dữ liệu từ camera pinhole trong phòng khám. Camera không chỉ ghi. Nó còn *phát*. Và ai đó — không phải Thành — đang nghe Linh khóc… ngay lúc cô ấy nói câu đó. Tôi đóng file. Mở ứng dụng nhắn tin. Gửi một dòng duy nhất cho số điện thoại chưa lưu tên — số của trưởng công an: *“Bà Hương không chỉ xem camera. Bà ấy điều khiển nó. Và bà ấy biết tôi đã thấy.”* Gửi xong, tôi khóa màn hình. Rồi tôi mở lại ảnh chụp biển hiệu quán net — và zoom vào góc trái tấm bảng hiệu. Ở đó, nửa chữ bị che bởi vết nứt kính: **…ảo vệ Gia đình** Dưới là dòng nhỏ hơn, mờ hơn: *Đối tác chính thức — Tâm Thần Net* Tôi chụp ảnh đó. Gửi kèm một tin nhắn khác — lần này gửi cho một tài khoản Telegram tên “Bảo Vệ Gia Đình – Báo cáo nội bộ”. Tin nhắn chỉ có một từ: **Xong.**

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng