Chương 2: ĐÀO MỘ TÔI THÀNH XÁC SỐNG

[TEASER SEO]: Tôi không dùng bùa — tôi dạy người ta nhận diện kẻ giả dạng thầy pháp. Nhưng khi cả mạng xã hội gọi tôi là “Cô Gái Bùa Đen”, tôi chỉ lặng lẽ bước vào bệnh viện tâm thần… để kiểm tra camera ở tầng 3 — nơi Linh từng nằm bất tỉnh 17 ngày trước. Tôi bước vào cổng Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM lúc 8:42 sáng, không qua quầy tiếp đón, không xin giấy giới thiệu, không mặc áo blouse trắng — chỉ một chiếc áo sơ mi xám, khẩu trang y tế, và thẻ sinh viên cũ vẫn còn hạn đến tháng 12 năm nay. Nhân viên bảo vệ ở sảnh chính liếc tôi hai lần: lần đầu vì tôi không mang theo hồ sơ khám, lần sau vì tôi đi thẳng vào thang máy dành riêng cho nhân viên, không chọn thang công cộng như mọi người. Tầng 3 là khu điều trị nội trú khẩn cấp — nơi không có bảng tên phòng, chỉ có mã số cửa và đèn báo “Đang điều trị” đỏ nhấp nháy bên trên mỗi cánh cửa. Tôi dừng lại trước cửa 307. Không gõ. Không gọi. Chỉ đặt tay lên mặt kính cảm ứng — nơi thường in dấu vân tay bác sĩ trực ca — rồi đợi. Mười hai giây sau, đèn báo tắt. Cửa mở. Không phải vì tôi có quyền truy cập. Mà vì hôm qua, tôi đã gửi email cho trưởng khoa Điều trị Rối loạn Tâm lý — với đầy đủ thông tin về việc Linh được đưa vào đây vào ngày 14/3, trong tình trạng mất ý thức sau “cơn hoảng loạn cấp tính”, kèm theo biên bản khám sơ bộ do bác sĩ Nguyễn Thị Mai ký — người vừa bị đình chỉ công tác hôm trước vì “sai sót trong ghi chép y bạ”. Cửa mở rồi, tôi không bước vào. Tôi đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lên góc trần phía trái hành lang. Camera số 3B. Ống kính nhỏ, vỏ nhựa trắng mờ, không nhãn hiệu — nhưng có vết trầy dài 2,3 cm chạy dọc thân, đúng như mô tả trong báo cáo bảo trì tháng Hai mà tôi đã tải về từ hệ thống công khai của Sở Y Tế. Tôi rút điện thoại ra. Không chụp ảnh. Không quay video. Chỉ mở ứng dụng đo tần số hồng ngoại — thứ tôi cài từ hồi thực tập Viện Pháp Y, khi học cách phát hiện thiết bị ghi hình ẩn trong phòng thẩm vấn. Màn hình nhấp nháy: *“Nguồn phát: hoạt động liên tục. Góc quét: 110 độ. Ghi hình đêm: có.”* Tôi gật đầu. Rồi bước lùi một bước. Vừa lúc đó, một giọng nữ vang lên phía sau: — Chị tìm ai vậy? Tôi quay lại. Một điều dưỡng trẻ, áo trắng, đeo thẻ tên “Trần Thu Trang”, đang đứng cách tôi ba mét, tay cầm bảng điểm danh, mắt không rời mặt tôi. Tôi không trả lời ngay. Tôi chỉ giơ điện thoại lên — màn hình vẫn đang hiển thị dòng chữ *“Nguồn phát: hoạt động liên tục.”* Cô ấy nhìn — rồi mặt cô ấy đổi sắc. Không phải vì sợ. Mà vì nhận ra. — Chị… chị là người đã hỗ trợ vụ kiện của anh Bảo ở Khoa Tâm Lý Lâm Sàng? — cô ấy hỏi, giọng thấp xuống, gần như thì thầm. Tôi gật. — Anh ấy nói chị từng phân tích sai lệch nhận thức trong nhóm tín ngưỡng “Hồn Lửa” — cái nhóm mà Linh tham gia trước khi nhập viện. Tôi không xác nhận. Cũng không phủ nhận. Chỉ hỏi: — Chị làm ở đây bao lâu rồi? — Gần bốn năm. — Vậy chị biết Linh chứ? Cô ấy nuốt nước bọt. — Chị ấy… không phải tự hoảng loạn. Tôi chờ. — Chị ấy bị tiêm thuốc trước khi vào đây — một loại thuốc không nằm trong phác đồ điều trị. Chỉ có hai người được phép kê đơn: bác sĩ Mai và… người ký giấy chuyển viện từ phòng khám Thanh Việt. Tôi nghiêng đầu. — Người ký là ai? Cô ấy cúi xuống, viết nhanh một tên lên mép bảng điểm danh: *“Nguyễn Văn Thành.”* Rồi cô ấy gấp bảng lại, bước tới gần hơn, giọng run nhưng rõ: — Hôm ấy, chị Linh tỉnh dậy giữa ca, kêu tên anh ấy ba lần — rồi khóc. Không phải khóc vì sợ. Mà khóc vì… nhớ. Tôi không hỏi thêm. Tôi chỉ đưa tay phải ra — ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng, lòng bàn tay úp xuống. Cô ấy nhìn, rồi cũng giơ tay đáp lại. Cùng lúc đó, tiếng loa phóng thanh vang lên: *“Xin nhắc quý khách: khu vực tầng 3 nghiêm cấm ghi hình, quay phim hoặc sử dụng thiết bị thu âm trái phép. Hệ thống camera giám sát toàn bộ hành lang — và dữ liệu được lưu trữ theo quy định Bộ Y Tế.”* Tôi mỉm cười. Không phải vì họ cảnh báo. Mà vì họ vừa vô tình xác nhận điều tôi cần biết: Camera này không chỉ ghi hình — mà còn đang được ai đó xem trực tiếp. Và người đó chưa hề biết tôi đã đứng dưới ống kính này suốt hai phút rưỡi — vừa đủ để ghi lại toàn bộ biểu cảm trên gương mặt điều dưỡng Trần Thu Trang khi viết tên “Nguyễn Văn Thành” lên bảng điểm danh.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng