Chương 7: LỘ DIỆN CAMERA TRONG PHÒNG KHÁM

[TEASER SEO]: Tôi tháo mặt nạ đèn trần — phía sau là camera ghi hình 24/7. Gọi trưởng công an: “Anh muốn xem Linh khóc không? Nhưng phải có lệnh khám xét.” Ông ấy hỏi run: “Cô biết Linh còn sống?” Tôi đáp: “Người xem camera mỗi ngày… không phải Thành.” Tôi bước vào phòng khám lúc 9 giờ 17 phút — đúng thời điểm nhân viên lễ tân bị gọi đi kiểm tra hệ thống máy in ở tầng hầm, do một cuộc gọi nội bộ từ số máy quen thuộc của Sở Y tế mà tôi đã nhờ người bạn làm tại đó giả danh gọi trước năm phút. Cửa kính tự động đóng lại sau lưng tôi với tiếng *bụp* nhẹ như một lời cảnh báo không cần nói thành tiếng. Không khí trong phòng đặc quánh mùi oải hương pha lẫn chất khử trùng loại rẻ tiền — mùi mà Linh từng phàn nàn trong nhật ký giả: *“Anh xịt nhiều quá, em nghẹt thở.”* Tôi đi thẳng tới bàn làm việc của Thành, mở ngăn kéo thứ ba — nơi thường để sổ sách, hóa đơn, giấy hẹn khám. Ngăn kéo trống. Không có hồ sơ bệnh nhân nào cả. Chỉ có một miếng ván gỗ mỏng che bên dưới, cố định bằng hai con ốc vít nhỏ, vít chìm. Tôi lấy tuốc-nô-lê đầu dẹt trong túi áo khoác — loại chuyên dùng cho thiết bị điện tử, đầu nhọn vừa khít khe vít. Vặn ra. Lật tấm ván. Dưới đó là một ổ cắm điện ẩn, nối dây cáp màu đen vào chân tường, chạy dọc theo đường ống dẫn nước nóng — đủ khéo để không ai phát hiện nếu không biết chỗ. Tôi không rút dây. Tôi cúi xuống, đặt điện thoại lên mặt đất, bật chế độ quay video trực tiếp, chọn góc rộng, chụp toàn bộ khu vực ghế ngồi bệnh nhân — chiếc ghế da nâu, lưng cong nhẹ, chỗ tựa đầu hơi lõm, như thể được thiết kế riêng để giữ người ta ở tư thế yếu đuối nhất. Rồi tôi đứng dậy, tháo mặt nạ đèn trần — một miếng nhựa trắng mờ, gắn keo nhiệt, che một camera mini dạng pinhole, lens hướng thẳng xuống ghế, góc quay cố định, không xoay, không zoom, nhưng đủ rõ từng giọt nước mắt lăn trên má Linh trong file ghi âm Session 1. Tôi bật đèn pin điện thoại, soi vào ống kính — thấy ánh phản quang đỏ mờ, chứng tỏ đang hoạt động liên tục. Chưa tắt video. Tôi cầm điện thoại, bấm số trưởng công an — số đã lưu tên “Trưởng C.A – vụ Linh”. Ông ấy bắt máy ngay ở tiếng reo thứ hai. — Tôi có video Linh khóc trong lần khám cuối cùng — tôi nói, giọng đều, không nhấn mạnh, không hạ thấp, chỉ như thông báo một sự kiện thời tiết. — Nhưng tôi sẽ không gửi file. Anh cần lệnh khám xét, và phải có giám sát pháp y khi mở ổ cứng lưu trữ. Nếu không, tôi xóa toàn bộ — ngay bây giờ. Im lặng. Bảy giây. Không phải kiểu im lặng chờ đợi. Mà là im lặng của người vừa nhận ra mình đang đứng trên sàn nhà mà không biết nó có chịu lực hay không. Rồi ông ấy hỏi — giọng khàn, như vừa nuốt phải bụi: — Cô biết Linh còn sống? Tôi nhìn lại chiếc ghế da nâu. Nhìn vết lõm nhỏ nơi đầu Linh từng tựa vào. Nhìn bóng tôi in trên mặt ghế — méo mó, nghiêng về phía trái, như thể đang bị kéo xuống. — Tôi không biết — tôi đáp, chậm rãi, từng chữ như đặt lên bàn cân. — Nhưng tôi biết camera này ghi hình 24/7. Và người xem nó mỗi ngày… không phải Thành. Điện thoại bên kia rung lên một tiếng ngắn — tiếng thông báo có cuộc gọi đến từ số nội bộ. Ông ấy không chào, không nói thêm gì. Chỉ cúp máy. Tôi cũng cúp. Rồi tôi đặt điện thoại lên bàn — màn hình vẫn đang quay — và dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào ống kính camera, che khuất hoàn toàn tầm nhìn. Một tiếng *cạch* nhỏ vang lên — không phải từ điện thoại, mà từ cánh cửa phòng khám. Tôi không quay đầu. Chỉ nghe tiếng giày cao gót bước vào — nhịp đều, chậm, không vội. Và một giọng nữ, trầm, không chút run rẩy: — Cô quên mất một điều. Tôi vẫn không quay lại. Chỉ hỏi: — Điều gì? — Camera này không lưu vào ổ cứng — bà Trần Thị Hương nói, đứng ngay sau lưng tôi, cách chưa đầy một mét. — Nó truyền trực tiếp về máy chủ của Hội Bảo vệ Gia đình. Và hôm nay… — bà ấy dừng lại, rồi cười nhẹ — …là ngày đầu tiên cô xuất hiện trong khung hình. Tôi xoay người. Bà ấy mặc áo dài hoa, tóc bạc, đeo vòng ngọc trắng quanh cổ — giống hệt ảnh trong bài báo Pháp Luật TP.HCM. Nhưng đôi mắt bà không nhìn tôi. Mà nhìn điện thoại đang quay trên bàn. — Cô cứ quay đi — bà ấy nói, giọng như đang dạy học sinh lớp Một. — Tôi sẽ để cô quay. Đến khi nào cô hiểu: người không bao giờ cầm dao… cũng không bao giờ để dao nằm ngoài tầm tay.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng