Chương 6: THỬ NGHIỆM MÁU TRÊN TAY LINH

[TEASER SEO]: Tôi lặn vào nhà xác, lấy mẫu máu từ móng tay Linh — kết quả xét nghiệm phơi bày liều thuốc ba lớp: rượu, an thần, chống co giật. Không phải tự tử. Mà là đầu độc có chủ đích. Và cô ấy… chưa chết. Tôi lái xe đến nghĩa trang lúc 5 giờ 17 phút chiều — không phải để thắp hương, mà để đo khoảng cách từ cổng chính đến khu tạm giữ thi thể: đúng 237 bước chân nếu đi theo lối mòn bên trái, nơi ít camera an ninh nhất. Y tá Thuận đợi tôi ở cửa phụ của nhà xác — áo khoác xanh nhạt, tóc buộc thấp, ngón tay trái liên tục xoay chiếc nhẫn bạc đã mờ mặt — vật duy nhất cô ấy còn giữ sau khi nghỉ việc khỏi phòng khám Thành. — Cô ấy không nằm trong hòm, — Thuận nói, giọng khàn như bị cát chà qua dây thanh âm. — Chỉ trong tủ đông số 7. Nhưng họ chuyển rồi. Sáng nay. Sang tủ 12. Vì có người yêu cầu kiểm tra lại dấu vết trên móng tay. Tôi gật đầu. Không hỏi “ai”. Vì tôi biết câu trả lời: người ký giấy chứng nhận tử vong cũng là người gọi điện cho trưởng công an ba lần — và người đó không bao giờ kiểm tra lại dấu vết gì cả. Họ chỉ muốn chắc chắn rằng *không còn dấu vết nào để kiểm tra*. Thuận dẫn tôi qua hành lang dài, đèn huỳnh quang nhấp nháy từng nhịp như tim đập chậm lại. Cô ấy dừng trước tủ đông số 12, đưa thẻ nhân viên vào khe quét — tiếng *bíp* ngắn, khô, như một cái chớp mắt. Cửa mở. Lạnh buốt ùa ra — không phải lạnh của máy lạnh, mà là lạnh đặc quánh, dính vào da như lớp màng nhựa mỏng. Bên trong, Linh nằm nghiêng, khăn trắng phủ từ ngực trở lên, hai tay đặt nhẹ trên bụng. Tôi không nhìn mặt. Chỉ cúi xuống, dùng kềm nhỏ gắp nhẹ một ống nghiệm đã niêm phong — nhãn viết tay bằng mực đen: *Móng tay trái — thu lúc 02:13 ngày 14/04 — không có dấu hiệu cào cấu.* Thuận không nói thêm. Chỉ đẩy cánh cửa tủ đóng lại — *cạch* — rồi quay lưng đi, không ngoảnh lại lần nào. Tôi mang ống nghiệm đến lab tư nhân gần chợ Bến Thành — nơi từng phân tích mẫu nước từ bình lọc của bệnh viện Tâm Thần, nơi từng phát hiện hàm lượng chì vượt ngưỡng trong thuốc bổ mà Thành kê cho bệnh nhân. Kết quả về sau đúng 48 giờ — lúc 11 giờ 03 phút sáng hôm sau — gửi qua email mã hóa, tiêu đề: **BTG-2024-0871 — Xét nghiệm độc chất – Mẫu móng tay trái.** Tôi mở file PDF ngay tại bàn làm việc, không ngồi xuống. Đọc từng dòng, chậm, nhưng không dừng. *Rượu Ethanol: 128 mg/dL.* *Diazepam: 210 ng/mL.* *Phenobarbital: 3,7 µg/mL.* *Kết luận: Liều gây hôn mê sâu, ức chế trung tâm hô hấp, không致 tử nếu được chăm sóc y tế đầy đủ. Tuy nhiên, kết hợp với thiếu oxy do nghẹt đường thở (dấu hiệu phù nề thanh quản, tổn thương niêm mạc họng) dẫn đến tổn thương não toàn bộ và vĩnh viễn.* Tôi in ra. Gấp đôi. Nhét vào túi áo trong. Rồi mới ngồi xuống sàn phòng lab — không phải vì mệt, mà để so sánh độ cao giữa mặt đất và vị trí vết xước trên cổ tay trái: nó vừa chạm mép dưới cùng của tấm kính cửa sổ, nơi ánh nắng buổi trưa xiên qua, cắt ngang một vệt vàng trên mu bàn tay tôi. Vết xước vẫn rỉ máu — nhỏ, chậm, đều — như một đồng hồ đếm ngược không cần kim. Đây không phải chiến thắng. Đây là xác nhận: Linh bị đầu độc — và chưa chết. Nhưng ai giữ cô ấy? Và tại sao Thành lại đăng story? Tôi cầm điện thoại. Mở tin nhắn cũ — đoạn tôi đã gửi cho bác sĩ Mai lúc 6 giờ 42 phút sáng nay: *“Chào bác sĩ Mai. Tôi vừa gặp luật sư Đức. Ông ấy bảo: ‘Người ký giấy chứng nhận tử vong — cũng là người bật camera trong phòng khám.’”* Dưới đó, có một tin nhắn trả lời — gửi lúc 7 giờ 01 phút: **“Tôi không ký giấy nào cả. Người ký là bà Trần Thị Hương — Chủ tịch Hội Bảo vệ Gia đình. Bà ấy đến bệnh viện lúc 4 giờ chiều ngày Linh nhập viện khẩn cấp. Mang theo giấy giới thiệu từ Sở Y tế. Tôi không được phép từ chối.”** Tôi chụp màn hình. Gửi tiếp cho luật sư Đức. Không kèm lời. Chỉ gửi. Rồi tôi đứng dậy, rửa tay dưới vòi nước lạnh — không dùng xà phòng, chỉ để nước chảy qua vết xước — và nhìn dòng máu loãng dần thành hồng nhạt, trôi xuống cống với tiếng *rột* nhỏ, rõ ràng. Đúng lúc đó, điện thoại reo. Số lạ. Tôi không bắt máy. Chỉ để nó reo — rồi tắt. Rồi mở ứng dụng ghi âm. Chọn file tên **“Tâm lý học ngược - Session 1.m4a”**, nhấn play. Giọng Linh vang lên — yếu, run, nhưng rõ từng âm: *“Em không nhớ mình đã nói gì lúc 2 giờ sáng… chỉ biết em tỉnh dậy trong phòng khám, quần áo vẫn nguyên, nhưng cổ họng đau như bị bóp…”* Tôi dừng lại. Quay lại 12 giây. Nghe lại. Lần này, tôi chú ý đến tiếng nền — một âm thanh rất nhẹ, rất đều: *tích… tích… tích…* Như tiếng đồng hồ điện tử. Hoặc như tiếng máy tạo nhịp thở. Tôi mở Google Maps. Tìm vị trí phòng khám tư của Thành. So sánh với địa chỉ bệnh viện Tâm Thần TP.HCM. Khoảng cách: 3,2 km. Thời gian di chuyển bằng xe máy: 9 phút nếu không kẹt. Tôi mở lịch sử cuộc gọi trên điện thoại. Tìm số đã gọi cho bác sĩ Mai lúc 6 giờ 42 phút sáng. Sau đó, tôi mở trình duyệt. Gõ: *“Trần Thị Hương + Hội Bảo vệ Gia đình + bệnh viện Tâm Thần TP.HCM”* Kết quả đầu tiên: một bài báo đăng trên Báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 12/03/2024 — tiêu đề: *“Hội Bảo vệ Gia đình trao tặng thiết bị y tế cho Khoa Thần kinh – Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM: 2 máy tạo nhịp thở đời mới, 1 hệ thống giám sát sinh hiệu từ xa.”* Tôi cuộn xuống. Ảnh minh họa: bà Trần Thị Hương — tóc bạc, áo dài hoa, đang trao biển tặng cho một bác sĩ nam, đeo kính cận dày, đứng hơi chếch về phía sau. Tôi phóng to ảnh. Nhìn vào cổ tay bác sĩ đó. Trên đồng hồ đeo tay, kim giây đang chạy. Và trên nền đồng hồ — in chìm một logo nhỏ: **“Tam Lý Thành Việt.”** Tôi chụp màn hình. Gửi kèm bài báo và ảnh vào nhóm chat ba người — luật sư Đức, bác sĩ Mai, và một tài khoản mới lập tên *“Người giữ chìa khóa”*, chưa từng nói một lời nào. Rồi tôi tắt điện thoại. Đặt lên bàn. Và lần đầu tiên kể từ hôm Linh đăng story, tôi cười — không phải vì vui, mà vì vừa hiểu: Kẻ ác không bao giờ cầm dao. Mà cầm cả hệ thống. Và hệ thống đó… vừa gửi cho tôi một tín hiệu. Qua tiếng *tích… tích… tích…* trong file ghi âm.

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng