Chương 3: TẠM GIỮ TÔI TRONG PHÒNG CÔNG AN

[TEASER SEO]: Thành mất tích — tôi bị công an gọi lên như nghi phạm, không phải nhân chứng. Ba đoạn ghi âm Linh khóc… nhưng đoạn cuối bị cắt. Tôi yêu cầu bản gốc. Trưởng công an lắc đầu: “File hỏng”. Thế rồi một USB vô danh nằm dưới ghế xe — và hai chiếc xe máy bắt đầu bám theo tôi từng mét. Tôi bước ra khỏi cổng Công an Quận 7 lúc 16 giờ 43 phút — áo sơ mi trắng đã thấm mồ hôi vùng nách, nhưng tay vẫn khô, ngón giữa còn giữ nguyên nếp gấp của tờ giấy in tên bác sĩ Mai mà tôi vừa xin được từ hồ sơ khám bệnh. Phía trong phòng làm việc, Trưởng công an Nguyễn Văn Khải ngồi sau bàn gỗ mun, tay xoay chiếc bút bi màu đen, mặt không biểu cảm khi tôi đứng dậy. — Cô không cần luật sư à? — Không — tôi đáp — vì tôi chưa làm gì sai. Ông ấy cười khẽ, không vui, không giận, chỉ là tiếng hơi thoát ra từ mũi — kiểu cười của người quen xử lý những vụ “tâm lý phức tạp”, nơi nạn nhân và thủ phạm thường hoán đổi vai trò mỗi lần mở hồ sơ. Ba đoạn ghi âm được phát lại trên loa ngoài — giọng Linh run, nghẹn, có tiếng nước mắt nhỏ xuống nền gạch: *“Mẹ ơi… con sợ quá… con không dám kể… anh ấy biết con đang nghi ngờ…”* Đoạn thứ nhất dừng ở đó. Đoạn thứ hai cũng vậy. Đoạn thứ ba — dài hơn, có tiếng đồng hồ tích tắc phía background — đột ngột tắt lúc câu “anh ấy bảo nếu con nói ra thì…” Tôi ngắt lời: — Đoạn cuối bị cắt. Trưởng công an khép tập hồ sơ. — File gốc hỏng. Máy chủ lưu trữ của trung tâm viễn thông báo lỗi phần mềm tháng trước. Không khôi phục được. Tôi không tranh luận. Không nhăn mày. Chỉ gật đầu — rồi đưa tay vào túi áo, rút ra một tấm thẻ nhựa mỏng, cạnh mài mòn bởi năm tháng cọ xát: thẻ nhân viên Viện Pháp Y, cấp năm 2021, còn hạn đến tháng 12/2026. — Tôi từng giám định 17 vụ ghi âm giả mạo trong ba năm qua — tôi nói chậm — tất cả đều bị cắt ở chỗ tạo khoảng trống cho suy diễn. Nhưng không vụ nào “hỏng” đúng vào giây thứ 14,7 của đoạn thứ ba. Ông ấy không trả lời. Chỉ đẩy sang bên một ly trà đá đã nguội, đá tan một nửa, nước đục nhẹ ở đáy. Tôi đứng dậy. Không chào. Không cảm ơn. Chỉ hỏi: — Chị Linh nhập viện ngày 14/3. Ai ký giấy chuyển viện từ phòng khám Thanh Việt? Ông ấy cầm bút lên, viết nhanh một cái tên lên mép sổ: *Nguyễn Văn Thành.* Cùng lúc đó, điện thoại tôi rung — tin nhắn từ số lạ: *“Chị không nên hỏi thêm.”* Tôi tắt màn hình. Bước ra cửa. Chiếc xe Honda cũ đậu bên lề — không khóa, không che bạt, chỉ có một tấm vải dù che nửa kính sau. Tôi mở cửa, cúi xuống để lấy túi xách. Và thấy nó. USB màu đen, không nhãn, không logo, đầu kim loại xỉn, nằm ngay dưới ghế phụ — như thể vừa rơi xuống từ khe ghế, hoặc mới được đặt vào đó cách đây chưa đầy năm phút. Tôi không chạm vào. Không nhặt. Không chụp ảnh toàn bộ. Chỉ rút điện thoại ra — và chụp cận cảnh mã vạch trên vỏ hộp thuốc ngủ *Diazepam 5mg*, loại mà điều dưỡng Trần Thu Trang vừa nhắc đến trong hành lang tầng 3 — vỏ hộp này tôi đã giữ lại từ hôm Linh nhập viện, bỏ trong ngăn túi trái áo khoác suốt mười bảy ngày qua. Tôi gửi ảnh cho bác sĩ Lê Văn Hùng — người từng điều trị Linh sau “vụ tai nạn xe máy” năm ngoái, người mà hôm nay vừa nhận được quyết định thôi việc từ Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM vì “thiếu minh bạch trong hồ sơ bệnh nhân”. Gửi xong, tôi đứng thẳng dậy. Lúc đó, hai chiếc xe máy từ đầu đường chậm rãi rẽ vào lề — một chiếc Wave đỏ, một chiếc Sirius xanh dương — chạy song song, cách tôi chừng bốn mét, tốc độ không đổi: 18 km/h. Không ai nhìn tôi. Không ai bật đèn. Chỉ chạy. Chậm. Đều. Như hai cái kim đồng hồ cố tình dừng lại ở cùng một vị trí. Tôi bước lên xe. Khởi động. Không vội. Không tăng ga. Chỉ lái chậm theo hướng về trung tâm — và đếm. 200 mét: chiếc Wave đỏ chèn nhẹ lên vạch kẻ đường, giữ khoảng cách. 300 mét: Sirius xanh chuyển làn — không vượt, chỉ dịch sang phải, để tôi luôn nằm giữa hai xe như một vật thể đang được đo đạc. 400 mét: tôi rẽ trái vào ngã tư Nguyễn Văn Cừ — cả hai chiếc xe đều dừng lại, không rẽ, không đi tiếp. Tôi không ngoảnh lại. Chỉ nhấn ga. Và trong đầu, tôi nghe rõ tiếng Linh thì thầm trong phòng khám — không phải qua loa, không phải qua ghi âm — mà qua chính giọng nói của cô ấy, khi cô ấy còn tỉnh táo, còn biết sợ, còn nhớ mình tên gì: *“Em sợ anh ấy… nhưng không dám nói ra.”* Giờ tôi biết rồi. Cô ấy không sợ vì tưởng tượng. Cô ấy sợ vì đã thấy anh ta tiêm thuốc vào tĩnh mạch mình — rồi ngồi cạnh giường, cầm tay cô, và thì thầm: *“Giờ em thuộc về anh rồi. Không ai cứu được em đâu.”*

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng