Tiếng khóa sắt lách cách vang lên trong đêm khuya như một bản án cuối cùng.
Vy ôm chiếc túi vải cũ đứng giữa hành lang rộng, ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt tái mét. Bên cạnh cửa phòng ngủ chính đóng sập, tiếng cười đùa của chồng với mẹ vẫn vọng ra ấm áp đến nhói lòng.
"Bà già kia nói đúng đấy Vy à, mày không đẻ được con trai thì đừng hòng bước chân vào phòng đó nữa."
Giọng chồng lạnh tanh như băng, không chút thương xót.
Vy cắn môi đến bật máu, nhưng chỉ gật đầu im lặng. Cô quay lưng đi về phía cuối hành lang - nơi cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng kho hé mở chờ đợi, mùi bụi pha lẫn hơi ẩm tỏa ra nồng nặc.
Cô đẩy cửa bước vào, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Tay run rẩy sờ soạng tìm công tắc, cuối cùng cũng bật được đèn - ánh sáng vàng yếu ớt chiếu lên đống hộp giấy xếp cao, những món đồ cũ bị vứt bỏ qua năm tháng.
Khi cúi xuống nhặt chiếc ghế ra lau sạch, Vy vô tình chạm phải một hộp nhỏ giấu sau kệ sách cũ. Ngón tay cô run lên khi nhận ra đó là cuốn nhật ký bọc da màu đỏ - loại journal cao cấp mà ngày xưa nguyên phối hay dùng.
Trang đầu tiên viết bằng nét chữ thanh tú: "Ngày 12/3/2018 - Tôi bắt đầu nghi ngờ rồi..."
Vy lật từng trang, tim đập thình thịch. Những dòng chữ càng về sau càng run rẩy, có chỗ còn thấm vết đỏ đậm:
"Nó cho tôi uống thuốc... mỗi tối... nó cười khi tôi nôn ra máu. Tôi biết mình sắp chết..."