Chương 4: Lật Mặt Huyết Thống

Vy ngồi đối diện thám tử tư trong quán cà phê vắng, ngón tay run rẩy cầm tấm giấy photo. Hồ sơ sinh của bà Trần Thị Lan - mẹ chồng cô - trắng toát như tờ giấy mới: không dấu đỏ bệnh viện, không số lưu trữ, chữ ký y tá giống hệt chữ ký bác sĩ.

"Thám tử ơi... người ta không thể tự vẽ ra một đời sống như vậy được chứ?"

Người đàn ông trung niên đẩy kính cận, giọng trầm khàn:

"Cô Vy à, đây không phải vẽ. Đây là xóa. Ai đó đã xóa sạch vết tích十五 năm trước."

Trong túi áo khoác Vy, điện thoại rung liên tục - tin nhắn từ chồng: "Mẹ đang hỏi mày đi đâu đấy", "Về ngay đi, đừng để mẹ tức", "Tao đã bảo mày đừng làm mấy chuyện vô bổ rồi mà".

Nhưng Vy không về. Cô gọi taxi đến căn nhà cũ khu Phúc Xá - nơi người giúp việc già Nguyễn thị Thìn từng phục vụ nguyên phối cho đến ngày bà ấy chết. Cửa gỗ mục nát hé mở, mùi thuốc bắc và nhang cháy nguội thoảng ra.

Bà Thìn ngồi quỳ bên bàn thờ nhỏ, giật mình khi thấy Vy:

"CôVy... cháu lại đây làm gì? Nhà họ Trần cấm cháu gặp tôi mà..."

Vy rút từ túi ra chiếc chìa khóa đồng hồ quả lắc - thứ người môi giới đồ cổ bí mật gửi đến kèm lời nhắn: "Chủ nhân cũ nhờ lại đây". Bà Thìn nhìn chiếc chìa, hai tay bắt đầu run lẩy bẩy.

"Bà ơi... bà cụ nói 'sự thật nằm trong tim nhà' nghĩa là gì?"

Căn phòng tối sầm như nuốt chửng hơi thở. Bà Thìn đứng dậy, bước ra cửa sổ kéo rèm kín, rồi quay lại thì thầm:

"Cháu muốn biết sự thật? Vậy thì cháu phải sẵn sàng mất tất cả những gì cháu đang có..."

Home Trước Sau
Danh sách chương
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...
/
Google Tiếp tục với Google
Đóng
Google Tiếp tục với Google
Đóng