Chương 3: Mẫu phi nhân từ
Hậu cung xao động như đàn bướm vỡ tổ khi Mẫu phi bước vào, bộ y trang trắng ngà ôm lấy dáng người mảnh, mắt lấp lánh ân cần giả tạo. Bà ta cúi chào Tử Yên, giọng như mùi hoa: "Nghe nói Tử Yên tấm lòng sáng suốt, xin được phụng sự Thái tử vài ngày, để xem sao." Tử Yên không đáp lời tâng bốc; nàng chỉ nhìn thẳng vào đôi tay người đàn bà, nơi có vài vết sẹo nhỏ khô mà khó giả, và bảo: "Giúp thì tốt, nhưng giúp phải có lòng can đảm, chứ không phải lời nói."
Tử Yên trao cho Mẫu phi một mảnh giấy như thể tin tức nhạy cảm: tên một thiếu nữ hầu bếp, Lý Phi, và một chiếc hộp gỗ nhỏ được mô tả là chôn giữ "nguồn thuốc đổi." Bên ngoài, đó là dối lừa; trong lòng, Tử Yên đã trồng một bẫy bằng chữ. Mẫu phi cầm mảnh giấy, mắt lập tức sáng lên—không phải vì thương con trẻ, mà vì cơ hội phơi bày kẻ thù để được ân sủng—hành động đó hé lộ bản chất. Tử Yên nhìn, nhớ từng cử động: khuỷu tay siết chặt, môi mấp máy, và một ngón tay run rẩy khi kịch bản được chuyển thành mệnh lệnh.
"Khi ra tâu, đừng quên nói rõ chúng ta phải bảo vệ Thái tử," Mẫu phi thì thào, vẫn giữ vẻ ân cần. Tử Yên mỉm cười, giọng thâm trầm: "Hãy làm đi, tôi sẽ chờ kết quả." Bên tai nàng, tiếng bước chân của thái tử vọng lại như nhắc: trẻ cần học phân biệt lời nói và hành động. Nàng đã trồng hạt giống bài học; ngày mai, Tử Yên sẽ cho cậu thấy ai thật lòng bằng mắt chứ không phải bằng lời.