Chương 11: Cái chết được dàn dựng

Buổi sớm trong cung như bị đè nặng; tiếng vó ngựa, tiếng thì thầm xôn xao khiến lòng người rối như tơ lộn. Nương tì Liễu, người từng đứng ra làm chứng cho Khương Tử Yên, được tìm thấy bất động dưới chân cầu thang, bên cạnh một chén trà còn vương bọt đắng và một chiếc yết hầu thêu bươm bướm — hoa văn nhỏ mà mọi người biết là đồ của Tử Yên. Họ đổ xô đến, lời buộc tội như lửa: “Chính nàng đã đầu độc để bịt miệng kẻ phản bội.” Tử Yên cúi xuống nhìn chén trà, không hoảng, tay cô chạm nhẹ vào mép chén, phát hiện đường thêu không khớp với nét thêu tay của mình; kẻ dựng hiện trường quá vội, nhưng đủ để khuấy động tai mắt triều đình.

Người buộc tội đứng lên, giọng lạnh như băng: “Có chữ ký của mẹ nuôi trên hiện trường, tội không thể chối.” Tử Yên nhếch môi, trả lời bằng giọng bình thản hơn mọi người mong đợi: “Nếu các người muốn bằng chứng, hãy để ta giữ chén này; ta sẽ tìm ra thứ đã đổi trong đó.” Cô lệnh cho thái giám mang chén đến phòng y, đồng thời đưa một sợi tóc của nương tì cho vị quan y để so sánh, mắt cô lóe lên vì nhận ra mùi dầu đốt chỉ phổ biến ở cánh nhà tả cung — dấu chân của ai đó không thể dễ dàng xóa bỏ.

Khi đám đông còn chưa kịp chia phe, Thái tử bước tới giữa sân, tay nắm lấy vành áo mẹ nuôi, giọng nhỏ nhưng cứng rắn: “Mẫu phi không hại người. Ai dùng chuyện này để đuổi nàng đi, ta sẽ tự mình gọi tên.” Cậu đưa lên giữa mọi người một miếng vải rách tìm thấy kẹp vào y phục nương tì, có thêu chiếc dấu hiệu mảnh của Hầu phủ Đông Cung — dấu hiệu mà Tử Yên và cậu đã thấy trên áo của một thị vệ hôm trước. Lời cậu làm im bặt những tiếng xầm xì; có người nhìn nhau, nhận ra vụ này không đơn thuần như thấy.

Vẫn bị áp lực, Tử Yên bị lệnh đưa về phòng kín tra xét, nhưng trước khi bị dẫn đi cô cúi nhìn Thái tử, thì thầm: “Nhớ mặt từng người hôm nay, đừng chỉ nghe lời họ nói.” Cậu bé gật đầu, trong mắt là sự quyết đoán khiến những kẻ thù phải khiếp sợ. Miếng vải cùng chén trà bị giữ lại như mồi lửa cho một cuộc điều tra sâu hơn — và ở hành lang, một bóng người đeo găng tay đen lẩn vào bóng tối; Tử Yên biết, đây chưa phải là kết thúc.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...