Chương 1: Nhận nuôi Thái tử

Khương Tử Yên ngồi đối diện chiếc ghế nhỏ đặt giữa hành lang phủ trúc, ánh đèn nến hắt lên lớp vải thô của y phục nàng, không nịnh bợ mà thanh thản như gió mùa. Thái tử bốn tuổi bẽn lẽn tựa vào gối gối tay, mắt lặng lẽ dò hỏi; không có những lời ong bướm dỗ dành, chỉ là một câu mệnh lệnh nhẹ của người lớn. "Con chọn người hầu cho mình," nàng nói, giọng đủ ấm để cậu bé không sợ mà đủ lạnh để những kẻ tỏ tình lợi dụng im bặt. Một dàn cung nữ theo lệnh xếp thành hàng, ánh mắt họ lóe lên ý đồ như bầy cá lấp lánh chờ mồi.

Cậu bé bước tới, đôi chân nhỏ chậm rãi, dừng trước từng người, đưa tay ngửi cổ tay họ, nắm lấy những chiếc tay khô, mềm hay gầy guộc bằng một sự tò mò non nớt nhưng kiên quyết. "Con không muốn người hay nói dối, cũng không muốn người hay nhìn trộm," cậu thì thầm như đã học được điều gì đó lớn hơn tuổi. Khương Tử Yên mỉm cười vừa đủ, lưu ý từng phản ứng của các ứng viên, ghi vào đầu tên những kẻ cúi chào quá nhanh và những kẻ lưỡng lự khi bị chạm vào. Khi Thái tử chỉ tay vào một cô hầu có khuôn mặt giản dị, nàng bèn ra lệnh: "Người này được phép ở cạnh Thái tử. Ghi rõ tên, thời gian vào ra và người từng tiếp xúc."

Khi các hầu tản ra, Khương Tử Yên lặng lẽ nhặt chiếc chén trà còn vương một vệt đen ở đáy, đưa lên mũi ngửi thấy một mùi kim loại thoáng qua, không phải hương trà cung thường. Ánh mắt nàng cứng lại, một mũi nhọn ý nghĩ đâm lên: nếu trà cũng bị đổi, ai sẽ dám tin chỉ bằng lời nói? Nàng buông xuống chén, biết mình phải theo dõi nguồn hàng — một manh mối nhỏ nhưng đủ để mở ra vòng xoáy tranh giành quanh đứa trẻ.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...