Chương 2: Bát thuốc đắng

Sáng sớm, ánh nắng lờ mờ lọt qua màn nhung, Thái tử ngồi trên ghế nhỏ, tay ôm tràng hạt mà mặt mũi tái nhợt. Tử Yên đỡ lấy chén thuốc bổ vừa được đặt xuống, mắt cô tinh như lưỡi dao quét qua màu nước; mùi thơm quen thuộc hôm nay lẫn vào một hậu vị kim loại mà cô chưa từng gặp. Đứa trẻ vừa uống một ngụm thì ho khan, môi nhạt đi; trong lòng Tử Yên một tia sợ vụt qua, nhưng gương mặt cô vẫn giữ vẻ bình thản của người đàn bà biết giữ kín dao bén trong tay.

Cô cầm chén lên, nhìn kỹ lớp cặn như bụi son đáy chén, ngón tay khẽ chạm vào và cảm nhận vết nhám lạ. "Ai dâng đồ này?" cô hỏi, giọng không lớn nhưng buộc người trả lời phải cúi đầu. Thái y viện đáp rằng chỉ có thái y chính và một nhiếp phi mới được chạm vào đơn dược của Thái tử. Tử Yên không nổi giận, cô chỉ thản nhiên ra lệnh: "Đừng rửa chén này. Gói lại, gửi vào Hoàng phòng Thái y viện ngay." Người hầu ngẩn người, nhưng vẫn làm theo; cô choàng chiếc khăn tay lên chén rồi đặt vào trong cốp mình.

Cô biết rõ: tố cáo vô bằng chứng sẽ chỉ thành cái bẫy quay lại mình. Vì thế cô giữ chén như giữ một mảnh sự thật, âm thầm chuẩn bị đem đi đối chiếu với nguồn cung. Trong lòng Tử Yên dấy lên một quyết tâm lạnh lùng—không cần phải giết người trả thù, chỉ cần tìm ra ai đã đổi thuốc và mục đích của họ. Bàn tay cô siết chặt chén gói, ánh mắt nhìn ra khoảng sân lặng lẽ, nơi bước chân của những người có thể mang đến lời nguyền cho Thái tử vừa vang qua.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...