Chương 5: Hoàng đế thử lòng
Hoàng thượng ngồi giữa tàn hương, ánh mắt lạnh như hồ thu khi ra quyết định: một bức dụ tước quyền chăm sóc Thái tử khỏi tay Khương Tử Yên, giao hết sinh hoạt hằng ngày cho Mẫu phi mới được ưu ái. Tử Yên không van xin, chỉ cúi đầu nhận lời như tiếp nhận một thử thách. Trong lòng nàng là luồng lửa không phô trương — đã biết cách người ta muốn thử lòng, nàng sẽ để lòng người tự lộ mặt.
Ngay khi quyền hành bị chuyển giao, hậu cung nhốn nháo bày vẽ theo khuôn phép. Người nọ đổi giờ ngủ, người kia cho Thái tử ăn món lạ, còn những kẻ mưu mô thì nhân cơ hội kia đổi đổi một nắm thuốc bổ theo thói quen của họ. Thái tử rít lên, mặt tái, không chịu uống; những tay hầu mới vụng về bóp lưng đã khiến cậu nấc liên hồi. Tử Yên đứng ngoài cửa, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ, không can thiệp — bởi nàng biết, thiếu tri thức về nhịp sống, hậu cung dù đông nhưng không ai chăm nổi một đứa trẻ đã quen kỷ luật.
Khi Thái tử ủ rũ, các phi tần giục đòi báo Hoàng thượng thì Tử Yên mới bước vào, giọng như gió thoảng: "Để ta xem chén thuốc họ cho cậu." Nàng lấy từ trong tay áo một chén trà lạnh — vẫn giữ lại từ ngày chén thuốc bị đổi — nếm, thở dài rồi pha đúng vị cho Thái tử. Chỉ một nắm thuốc nhỏ, cậu đã ngoan trở lại, mắt sáng lên như biết ơn. Một phi tần chống chế: "Có lẽ chỉ là sơ suất." Tử Yên mỉm cười lạnh, trả lại chén rỗng: "Sơ suất không giải thích được hàng loạt thay đổi không thông báo. Ai sửa chén thuốc, y đã lộ tay."
Cả hậu cung im bặt; không lời nào bào chữa cho việc không ai biết được thói ăn ngủ, không ai hiểu được nửa món y dược kia. Trong bóng tối của cung, có người chợt đứng dậy như nghe ra mệnh lệnh: bữa tiệc hoa sắp tới — chỗ đông người và rượu mạnh — sẽ là cơ hội tốt cho kẻ muốn phá vỡ trật tự. Tử Yên cảm nhận được mùi hiểm họa, ánh mắt đã hướng về nguồn cung thuốc mà nàng quyết truy đến cùng.