Chương 7: Thái tử bị bắt cóc
Đêm yên tĩnh như bị bóp nghẹn khi đám thủ hạ gõ cửa, mặt tái mét: Thái tử không thấy trong lồng trúc. Tử Yên vươn tay chặn lời hoảng hốt, mắt lạnh như lưỡi dao băng qua gian phòng. Cô không la hét, chỉ lật chăn, xem từng ngăn quần áo, từng khe sàn; một thói quen cô dạy đứa trẻ là luôn để lại dấu vết nếu bị cuốn đi. Trên gối bên cạnh, một mảnh vải nhỏ buộc thành nút đỏ — thứ dây buộc cô đã dạy Thái tử dùng để gọi khi gặp nguy — nhưng vải này khác hẳn: hoa chỉ thêu ba mũi, họa tiết quen thuộc của một xưởng may trong hậu cung.
Tử Yên cảm thấy tim mình khẽ thắt lại nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh. Cô gọi đại thái giám lại, đưa mảnh vải lên ánh đèn: "Ai trong hậu cung may loại chỉ này?" Đại thái giám cúi đầu, rồi run rẩy đáp: "Chỉ có Lục thị, người may đồ cho hậu cung phía tây..." Không còn thời gian để oán trách, Tử Yên phân chia người đi tìm theo lối ra phía tây; cô ra lệnh khóa tất cả cổng nhỏ, thu cả chùm chìa từ những người được phép ra vào.
Trên đường đi, cô nhớ lại cái cách Thái tử vặn ngón tay về bên trái khi làm dấu — một bài học nhỏ để nhận diện kẻ thân tín — và mảnh vải đã được cột bằng chiếc nút mà cô từng hướng dẫn. Cô biết kẻ bắt cóc không chỉ bắt con, mà còn muốn gieo hoang mang cho cô, nhưng Tử Yên đã biến hoang mang thành manh mối. Khi đội của cô mở hé cánh cửa nhỏ phía tây, tiếng thì thầm trong hành lang và mùi hương hoa nhài thoảng lên khiến cô nhận ra một sự thật đau: dấu vải dẫn thẳng về phía hậu cung của Thái hậu.