Chương 8: Thái hậu ra tay

Buổi yến vào buổi trưa vẫn đông người nhưng không khí trong cung bỗng đặc quánh khi bóng Thái hậu phủ xuống sảnh. Bà bước vào như con sói già đã sở hữu cả rừng, đặt ngay câu hỏi trước mặt mọi người: "Hoàng tử phải về phủ Thái hậu, truyền ngay chiếu lệnh!" Tử Yên đứng bên cạnh Thái tử, không van nài, chỉ khẽ nắm lấy tay cậu bé cho vững, mắt thản nhiên như người biết mình đang nắm dây cương. Cảm giác lạnh lùng của Thái hậu va chạm với bình thản cố kết trong thái độ của nàng — một cuộc đấu không cần la hét mà quyết liệt hơn.

Tử Yên không để xung đột lấn át trật tự triều đình; nàng mời các đại thần vào giữa điện, đặt lên bàn một tấm khế ước, bên cạnh là chuỗi ngọc Hoàng tử vẫn đeo. "Việc chuyển quyền nuôi dưỡng Hoàng tử phải được quyết bởi triều nghi, có chứng của đại thần. Nếu ai dám lật khế ước, lấy tính mạng của Hoàng tử làm giá, thì chịu trói tội theo luật" — nàng phát ngôn rõ ràng. Quần thần im lặng, rồi lần lượt lấy bút mực, dấu ấn, chữ ký vang lên như một tiếng đập ngăn không cho ai tùy tiện xé rào. Một ông Thượng thư già ký, tay hơi run nhưng nhìn Tử Yên có vẻ tin cậy.

Thái hậu nhíu mày, môi mím, sắc mặt như muốn bùng nổ. Bà vờ mỉm cười: "Khế ước giấy mực này chỉ cản được người lương thiện. Ta sẽ biết cách." Tử Yên đáp lại bình thản: "Nếu Bệ phu nhân có cách, xin mời đưa ra trước triều để chứng minh, chứ không phải bằng bạo động ngoài lễ." Lời nói như dao, nhưng quan trọng hơn là các chữ ký trên khế ước — những tờ giấy đã biến trách nhiệm thành công cụ pháp lý bảo hộ cho Hoàng tử.

Khi Thái hậu quay bước, cung nội vang lên thì thầm: bà sẽ không buông tay. Tử Yên bế Hoàng tử về phòng, soi kỹ chuỗi ngọc, cảm nhận có mắt đang dõi theo; nàng biết mình mới đặt được chiếc khoen đầu tiên của một vòng tròn bảo vệ, còn nhiều mắt giấu trong bóng tối sẽ báo hiệu những cơn sóng dữ sắp tới.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...