Chương 12: Nữ nhiếp chính

Bình minh phủ vàng lên long sàng, ngọn nến bên ngai vẫn chưa tắt khi Thái tử, nay đã là Hoàng thượng, bước lên trước toàn triều. Tử Yên đứng bên, áo bào lặng lẽ, ánh mắt không long lanh vì vinh quang mà ấm vì người trẻ đứng thẳng sau bao năm bé tí. Trước mặt đại điện bà trao cho hoàng thái hậu, đại thần và viên ký phòng một tờ chiếu điều lệ phụ chính, ghi rõ thời hạn, quyền hạn, và điều kiện chuyển giao quyền lực: ba năm hoặc khi Hoàng thượng tròn hai mươi tuổi, quyền lực hoàn toàn trở về ngai vàng.

Hoàng thượng cúi đầu, giọng còn nghẹn: "Ngươi không nhận ngai, sao ta không thể yên lòng?" Tử Yên mỉm cười, nắm chặt tay cậu: "Vua phải là người đứng giữa thiên hạ, không phải che chở vì một tấm thân. Ta chỉ dạy con cách nhìn người, giữ cung, và giữ trần gian an ổn cho con lớn lên." Cả triều lặng đi khi bà đọc bản nghị định đầu tiên: ban hành án cho những kẻ cấu kết đầu độc, phục chức cho những người trung thành; công bố danh sách kẻ phe địch bị khai trừ khỏi mưu quyền.

Sau lễ, ở hậu viện nhỏ, Hoàng thượng tựa vào vai bà và nói thầm: "Khi con sai, xin nhắc con tránh đi vào bóng tối của cha." Tử Yên nhìn ra cửa sổ, biết còn nhiều mắt nhìn từ sau lưng ngai vàng chưa thôi thù hận; một phong thư đóng dấu lạ được đưa tới, dấu hiệu của một thế lực chưa lộ diện. Bà khẽ buông ra một nụ cười lạnh: quyền lực của mình sẽ là chiếc ô che cho triều, chứ không phải ngai vàng; khi thời hạn hết, bà sẽ trả lại hết, nhưng trước tiên, Tử Yên sẽ đặt nền móng để người đàn ông bà nuôi dậy biết dùng quyền lực cho công đạo.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...