Chương 12: Hôn nhân mới

Bầu sáng ngang qua ô cửa sổ, ánh xiên lên tờ hôn ước cũ đã rạn nếp. Hôm nay hợp đồng hết thời hạn; mọi cửa phòng đều có người đứng trông, như chờ đợi một phán quyết. Dư Hoan đứng thẳng, tay đặt lên mép văn kiện, không phải vì sợ hãi mà vì biết mình có thể xé hay giữ — và biết rõ ý nghĩa của mỗi nét mực trên đó. Cô gọi Vương gia bằng giọng bình thản: "Hôn ước đã hết, ngươi muốn ta đi hay chữ ký của chúng ta sẽ viết điều khác?"

Nhiếp chính vương bước vào, vẫn là dáng người lạnh lùng nhưng mắt mềm hơn trước. Trên bàn đặt hai nghiên mực, hai ấn triện — không phải để phân xử chủ tớ mà để xác nhận một thứ mới: đồng trị. Cô đặt bút, chữ viết nhanh mà dứt khoát, thêm điều khoản công khai quyền tham chính và bảo đảm tự do xuất nhập phủ Vương cho cả hai: "Chúng ta cùng cai trị, không ai thuộc về ai." Anh cười gượng, rồi thừa nhận bằng một câu giản đơn: "Ta không quen chia sẻ. Nhưng với ngươi, ta sẽ học."

Tại triều đường, cô yêu cầu đọc công khai khế ước; tiếng nói Dư Hoan vang qua hàng đại thần khiến nhiều người tái mặt. Những tên từng trông chờ lợi thế bỗng thấy quyền lực mình bị bó buộc bởi một văn bản minh bạch, bởi hai con dấu đặt ngang nhau. "Đây là công bằng," cô nói thẳng, ánh mắt vừa lạnh vừa quyết: "Không nhượng bộ, không giao dịch ngầm."

Buổi chiều, khi mực còn ướt, họ cùng đóng ấn, và Nhiếp chính vương quay sang hỏi nhỏ, giọng thật: "Nếu không còn hợp đồng, thì vì sao ngươi ở lại?" Dư Hoan đặt tay lên bàn, không mềm yếu mà kiên định: "Vì vừa có quyền lực vừa có tự do mới là cơ sở để ta cùng ngươi giữ đất nước. Nếu muốn yêu, hãy học cách làm bạn đời trước." Ngoài cửa, một bức chỉ dụ mới đã được đưa lên bàn triều — dấu hiệu rằng cuộc chiến thay đổi cơ cấu quyền lực chỉ vừa bắt đầu.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...