Chương 3: Mẫu hậu đổi thái độ

Không khí cung đình đổi màu ngay từ buổi yến tiệc ấy. Hoàng hậu ngồi trên án vàng mà ánh mắt lạnh như băng, các cung nhân cũ rụt rè nép sang một bên, những nụ cười giả tạo bỗng cứng đờ trên môi họ. Tịnh An cảm nhận được mũi tên vô hình giáng vào mình: lời đồn về “công chúa thật trở về” như thấm vào từng kẽ đá, và từ hôm đó, bà nội của nàng tìm mọi cớ để đẩy nàng ra ngoài cung. Tim nàng không run, chỉ lạnh lùng tính toán từng bước sẽ đi.

Bị triệu vào thâm cung, hoàng hậu trao lời gằn giọng: “Ta không cần một đứa con nuôi làm nặng ngai, nàng có thể ra phủ thái ấp mà cư trú.” Tịnh An cúi đầu nhưng mắt vẫn tỉnh táo, bước tới, giọng vừa đủ nghe: “Mẫu hậu, nếu muốn con rời đi, xin cho con một việc cuối cùng để minh chính: quản lý lễ tế tưởng niệm tiên đế. Để con lo nghi thức, giữ trật tự, mọi thứ về sau sẽ rõ ràng.” Câu nói như lưỡi dao gài vào lòng bà, nhưng cũng là mồi câu khôn khéo; nàng đưa ra đề nghị không van xin mà đầy quyền lợi cho hoàng tộc.

Hoàng hậu sững, bàn tay chạm vào chiếc quạt, miệng lưỡi ngập ngừng. Cuối cùng bà đồng ý, giọt nước mắt giả thấm vào khóe áo: “Tuyệt, nếu ngươi lộng hành, hậu quả tự chịu.” Văn thư sai truyền, lệnh phong được đóng triện; các thái giám xì xào, những mảnh khăn trong hòm đồ lễ được kê lại trước mặt Tịnh An như chìa khóa một cánh cửa đóng lâu ngày. Nụ cười mỏng của nàng hé ra không phải vì được trọng dụng, mà vì biết rõ mình vừa được trao quyền tiếp cận một thứ quan trọng.

Trong lòng Tịnh An bừng lên một kế hoạch. Quản lễ không chỉ là bái kiến và hồi cung; đó là cơ hội để tiếp cận hòm đồ của bà đỡ, xem lại các vật sinh nở, nhật ký và những dấu tích mà người ngoài tưởng đã phai. Nàng bước ra, không vội thắng thua, mà âm thầm chuẩn bị cho lần lục tìm đầu tiên — nơi chiếc vòng ngọc từng xuất hiện trong tranh tiên đế có thể lại hé lộ sự thật.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...