Chương 5: Người anh trai đáng ngờ

Ánh nến trong hành lang nội các lắc lư trên vách, chiếu lên gương mặt Thái tử sắc như dao. Hắn ngồi đối diện Tịnh An, giọng thấp mà chắc: "Ta biết mọi điều về hai đứa con đó." Tịnh An không chưng hửng; nàng ngẩng mặt, đôi mắt lạnh lùng như băng: "Vậy vì sao vẫn giữ cả hai?" Câu hỏi không phải để thăm dò mà để thỏa thuận; trong lòng nàng đã tính đến từng nước cờ.

Thái tử mỉm cười, nụ cười không đưa hồn: "Để củng cố ngai, cần cả hai phe yên lòng. Một người thật để ngửa sự công chính, một người giả làm vật tế khi cần." Lời nói như dao luồn thẳng qua phòng, nhưng Tịnh An đáp lại bằng một điều kiện không thể chối: "Nếu ngài muốn giữ cả hai, thì bảo hộ phải rõ ràng. Ta đổi thông tin lấy vị thế không ai động đến ta trong cung một năm." Câu trao đổi như buôn bán quyền lực; nàng bày ra giá trị của mình, khiến Thái tử cân nhắc trước khi gật đầu nhẹ.

Khi hắn đứng lên, Tịnh An thoáng thấy tay trái Thái tử ấn vào dưới miệng bàn, mở một ngăn kéo chứa tờ giấy đánh dấu bằng mực đỏ—những cái tên, ngày tháng, chữ "xử" như vừa viết. Chỉ chớp mắt, hắn che vội nhưng ánh mắt đã lộ kế hoạch không hoàn hảo. Nàng mỉm cười, giấu đi nỗi lạnh lùng: mình sẽ trao thông tin cần thiết, nhưng không để mọi cửa thoát cho đối phương; trong túi áo, Tịnh An đã đặt sẵn một mảnh giấy nhỏ và một con dấu giả—chuẩn bị cho ngày phải phản công.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...