Chương 1: Ly rượu hợp cẩn

Tôi chết vào năm ba mươi bốn tuổi.

Không phải trong một vụ tai nạn.

Không phải vì bệnh nan y.

Tôi chết trên chiếc giường trong căn phòng ngủ của chính mình, khi ngoài cửa, chồng tôi đang nói chuyện với em gái tôi.

“Bác sĩ nói cô ta không qua đêm nay.”

Giọng Phạm Gia Huy vẫn dịu dàng như bảy năm trước, ngày anh nắm tay tôi trong lễ đường.

Lâm An Chi hỏi:

“Còn cổ phần?”

“Giấy ủy quyền đã đủ. Sau khi Tịch chết, phần tín thác chuyển sang người thừa kế theo di chúc mới.”

“Anh chắc cô ta không tỉnh lại chứ?”

Gia Huy cười rất khẽ.

“Bảy năm rồi, em còn chưa tin anh sao?”

Tôi nằm cách họ một cánh cửa.

Không thể nhúc nhích.

Không thể gọi.

Nhưng nghe rõ từng chữ.

Bảy năm.

Bảy năm những cốc thuốc anh tự tay mang lên.

Bảy năm những lần tôi chóng mặt, ngất, tim đập loạn rồi được đưa vào đúng một bệnh viện của gia đình anh.

Bảy năm An Chi thay tôi ký giấy tờ vì “chị yếu quá”.

Tôi từng nghĩ đó là tình thân.

Đến giây phút cuối mới biết, đó chỉ là một quy trình được thực hiện rất kiên nhẫn.

Tôi cố mở mắt.

Cửa phòng hé ra.

Gia Huy bước vào.

Anh ngồi cạnh giường, vuốt tóc tôi.

“Tịch.”

Tôi muốn cắn anh.

Muốn hét.

Muốn hỏi vì sao.

Nhưng cơ thể không còn nghe tôi.

Anh cúi xuống, nói bên tai:

“Nếu có kiếp sau, đừng tin người yêu em nhất.”

Đó là câu cuối cùng tôi nghe.

Rồi bóng tối kéo tới.


“Chị Tịch?”

Tôi mở mắt.

Ánh đèn trắng của phòng cô dâu chiếu thẳng vào gương.

Trước mặt tôi là khuôn mặt hai mươi bảy tuổi.

Da khỏe.

Mắt sáng.

Không có những quầng thâm vì thuốc.

Không có vết kim trên cánh tay.

Không có chiếc nhẫn bảy năm đã hằn thành vệt trên ngón áp út.

An Chi đứng phía sau, tay cầm khăn voan.

“Chị sao vậy?”

Tôi nhìn cô ấy.

Em gái cùng cha khác mẹ của tôi.

Người đã khóc nhiều nhất trong đám tang mẹ tôi.

Người từng ngủ cạnh tôi mỗi lần cha đi công tác.

Người bảy năm sau sẽ đứng ngoài cửa hỏi chồng tôi xem tôi chết chưa.

Tôi quay sang đồng hồ.

10:30.

Lễ cưới bắt đầu lúc mười một giờ.

Ba mươi phút.

Tôi đã trở lại đúng ba mươi phút trước khi bước vào lễ đường.

“Chị?”

An Chi đặt tay lên vai tôi.

Tôi giật mạnh.

Cô ấy khựng lại.

“Em làm chị đau à?”

“Không.”

Giọng tôi khàn.

“Chị chỉ hơi hồi hộp.”

An Chi mỉm cười.

“Em đã bảo rồi, anh Huy yêu chị như vậy, chị còn sợ gì nữa?”

Tôi nhìn cô trong gương.

Kiếp trước, mười phút trước lễ cưới, chính An Chi đã mang cho tôi một chai nước màu hổ phách.

Cô nói là vitamin chống mệt.

Tôi uống.

Sau lễ, tôi chóng mặt.

Tối hôm đó, tim đập nhanh, tay run, đầu óc mơ hồ.

Gia Huy đưa tôi vào Bệnh viện Thiên Phúc của nhà anh.

Bác sĩ nói tôi bị rối loạn lo âu do áp lực cưới hỏi.

Đó là dòng đầu tiên trong bộ hồ sơ tâm thần kéo dài bảy năm.

Tôi chưa từng biết chai “vitamin” kia có gì.

Nhưng lần này, tôi biết phải tìm ở đâu.

“An Chi.”

“Dạ?”

“Chai vitamin em chuẩn bị cho chị đâu?”

Mắt cô ấy lóe lên.

Chỉ một giây.

“Ở đây.”

Cô mở túi trang điểm, lấy một chai nhỏ.

“Bác sĩ của anh Huy gửi qua. Anh ấy sợ chị tụt đường huyết.”

Tôi nhận.

Không mở.

“Cảm ơn.”

Tôi bỏ nó vào túi áo choàng.

“Chị không uống à?”

“Lát nữa.”

“Nên uống trước lễ mới có tác dụng.”

Tôi nhìn cô.

“Em quan tâm thật.”

An Chi cười.

“Em là em gái chị mà.”

Tôi cũng cười.

“Ừ.”

Điện thoại nằm trên bàn.

Tôi cầm lên.

Mười phút.

Tôi không thể gọi luật sư, ngân hàng, hội đồng quản trị, cảnh sát kinh tế và lật lại bảy năm trong mười phút.

Nhưng tôi có thể làm một việc.

Tạo bằng chứng đầu tiên.

Tôi mở camera, bật quay, đặt điện thoại vào khe giữa hai hộp trang sức.

Khung hình ghi rõ bàn trang điểm và An Chi.

Sau đó tôi nhắn cho một số mà bảy năm sau tôi vẫn nhớ.

Luật sư Đỗ Quang Thịnh.

Ông từng là luật sư riêng của mẹ.

Kiếp trước, ba ngày trước khi tôi chết, ông tìm cách gặp tôi nhưng Gia Huy không cho vào.

Tôi chỉ biết chuyện đó sau khi nghe người giúp việc kể.

Tôi nhắn:

“Chú Thịnh, cháu là Lâm Tịch. Trong 20 phút nữa, tại sảnh cưới Vạn Hoa có thể xảy ra việc đầu độc. Cháu cần chú tới với tư cách người làm chứng. Nếu chú còn giữ lời hứa với mẹ cháu, xin hãy đến.”

Gửi.

Tôi tiếp tục gọi 113.

Không nói có người chắc chắn muốn giết tôi.

Tôi nói tôi phát hiện một chất không rõ nguồn gốc được bí mật đưa vào đồ uống dùng trong lễ cưới và có camera ghi lại người chuẩn bị.

Họ hỏi tôi có triệu chứng không.

Tôi nói chưa uống.

Họ bảo giữ nguyên vật chứng, không để ai chạm vào.

Tôi đáp được.

An Chi nhìn tôi.

“Chị gọi ai vậy?”

“Nhà hàng.”

“Có chuyện gì?”

“Chị muốn đổi rượu hợp cẩn.”

Mặt cô ấy cứng lại rất nhanh.

“Tại sao?”

“Chị không thích vang đỏ.”

“Nhưng anh Huy đã chọn loại đó.”

“Vậy à?”

Tôi đứng dậy.

“Thế thì giữ nguyên.”

10:52.

Người dẫn lễ gõ cửa.

“Cô dâu chuẩn bị nhé.”

An Chi đội khăn voan cho tôi.

Trước khi bước ra, cô ghé sát tai:

“Hôm nay chị phải thật hạnh phúc.”

Tôi nhìn cô qua gương.

“Chắc chắn.”


Nhạc cưới vang lên.

Cửa đại sảnh mở.

Phạm Gia Huy đứng cuối lễ đường.

Vest đen.

Nụ cười hoàn hảo.

Người đàn ông tôi từng yêu tám năm.

Người đã hôn trán tôi mỗi sáng.

Người đã đứng cạnh giường chờ tôi chết.

Tôi bước từng bước về phía anh.

Không run.

Không khóc.

Tôi từng chết một lần.

Không còn gì trong căn phòng này đáng sợ hơn thế.

Gia Huy nắm tay tôi.

“Em đẹp lắm.”

“Cảm ơn.”

“Sao tay lạnh vậy?”

“Hồi hộp.”

Anh cười.

“Có anh đây.”

Tôi suýt bật cười.

Nghi thức diễn ra như ký ức.

Lời thề.

Trao nhẫn.

Tiếng vỗ tay.

Sau đó nhân viên mang lên hai ly rượu.

Tôi nhận ra ngay chiếc ly của mình.

Chân ly có một chấm sơn trong suốt gần như không nhìn thấy.

Kiếp trước tôi không biết.

Sau này, khi Gia Huy say, anh từng nói đùa rằng nhà hàng chuyên nghiệp luôn biết “ly của bà chủ”.

Tôi cầm ly.

Gia Huy nâng ly của anh.

“Tịch.”

“Ừ?”

“Từ hôm nay, chúng ta là gia đình.”

Tôi nhìn vào mắt anh.

“Anh chắc không?”

Anh hơi khựng.

“Sao em hỏi vậy?”

“Không có gì.”

Tôi đưa ly lên môi.

Không uống.

Chỉ để rượu chạm môi rồi hạ xuống.

Gia Huy nhìn tôi.

“Không ngon à?”

“Hơi đắng.”

“Vang thôi mà.”

“Vậy anh thử ly của em đi.”

Tôi đưa ly về phía anh.

Mặt An Chi ở hàng đầu trắng đi.

Gia Huy không nhận.

“Đừng nghịch. Ly ai người đó uống.”

“Vợ chồng còn chia ly à?”

Khách bên dưới cười.

Tôi mỉm cười.

“Hay trong ly này có thứ anh không muốn uống?”

Cả đại sảnh im dần.

Gia Huy nhìn tôi.

“Tịch, em sao vậy?”

Tôi đặt ly xuống bàn kính.

“Không sao.”

Từ cửa đại sảnh vang lên tiếng người.

Hai cảnh sát cùng một nhân viên an ninh khách sạn bước vào.

Sau họ là luật sư Đỗ Quang Thịnh.

Ông nhìn tôi.

Tôi nhìn lại.

Gia Huy quay sang.

“Có chuyện gì?”

Tôi tháo khăn voan.

Đặt cạnh ly rượu.

Rồi nói câu mà kiếp trước tôi đã ước mình có cơ hội nói sớm hơn bảy năm.

“Anh Huy.”

“Đừng vội hôn cô dâu.”

“Cảnh sát muốn nói chuyện với anh trước.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...