Chương 8: Cha tôi ký vào chiếc bẫy
Cha không ở công ty.
Ông ở nhà.
Trong phòng làm việc.
Trần Bích Vân ngồi cạnh.
Tôi bước vào cùng luật sư Thịnh.
Mẹ kế đứng bật dậy.
“Tịch, con đưa luật sư về nhà làm gì?”
“Nói chuyện công việc.”
“Nhà mình nói chuyện cần người ngoài à?”
Luật sư Thịnh mỉm cười.
“Tôi từng soạn di chúc cho mẹ cô Tịch. Nếu tính thời gian, tôi ở trong chuyện nhà này trước bà vài năm.”
Mặt Bích Vân lạnh đi.
Cha đập nhẹ tay xuống bàn.
“Đủ rồi.”
Ông nhìn tôi.
“Con muốn hỏi gì?”
Tôi đặt ba tập giấy xuống.
Một: báo cáo 18,4 tỷ chi phí tư vấn.
Hai: hồ sơ về ba công ty liên quan Thiên Phúc.
Ba: tài liệu Minh Tâm Y tế do Trần Bích Vân đứng tên mười hai năm trước.
Cha đọc trang đầu.
Mặt ông thay đổi.
Bích Vân nói:
“Mấy cái công ty cũ thì liên quan gì?”
Tôi hỏi:
“Bà từng làm nhà cung cấp cho Thiên Phúc?”
“Rất lâu rồi.”
“Tại sao chưa từng nói?”
“Có gì đáng nói?”
“Mẹ tôi rút vốn khỏi Thiên Phúc sau khi phát hiện vấn đề hồ sơ bệnh nhân và các khoản chi qua nhà cung cấp. Một trong nhà cung cấp đó là công ty của bà.”
Bích Vân cười lạnh.
“Con đang ám chỉ mẹ?”
“Tôi đang hỏi.”
“Đừng gọi tôi là bà.”
“Vậy trả lời.”
Cha đứng dậy.
“Lâm Tịch.”
“Ba muốn con im?”
“Ba muốn con đừng dùng một vụ việc chưa kết luận để xúc phạm người nhà.”
Tôi nhìn ông.
“Ba đã ký gì với Thiên Phúc?”
Câu hỏi khiến cả phòng im.
Cha không trả lời.
Tôi biết.
“Đưa con xem.”
“Không liên quan.”
“Nếu có Lâm Thịnh thì liên quan quỹ tín thác của con.”
“Đó chỉ là biên bản ghi nhớ.”
“Bao nhiêu?”
Ông quay mặt.
“Ba.”
“Một dự án bệnh viện mới. Lâm Thịnh đầu tư 800 tỷ theo từng giai đoạn.”
Tôi nghe tiếng tim mình.
“Tám trăm tỷ?”
“Không phải giải ngân ngay.”
“Có bảo lãnh?”
Cha im.
Luật sư Thịnh hỏi:
“Ông Nam, biên bản có điều khoản bảo lãnh nợ hiện tại của Thiên Phúc không?”
“Chỉ là bảo đảm thực hiện khi sáp nhập.”
“Tức là có.”
Cha nổi giận.
“Tôi điều hành Lâm Thịnh ba mươi năm. Tôi biết mình ký gì.”
Tôi muốn hét.
Kiếp trước, tôi đã hét.
Và bị ghi là mất kiểm soát.
Lần này tôi hít một hơi.
“Ba có biết Thiên Phúc đang nợ bao nhiêu?”
“Họ có tài sản.”
“Bao nhiêu nợ?”
“Khoảng…”
Bích Vân chen vào:
“Con không cần hỏi kiểu thẩm vấn.”
Tôi nhìn bà.
“Bà biết con số?”
Bà im.
“Ba, bao nhiêu?”
Ông nói nhỏ:
“Hơn một nghìn hai trăm tỷ.”
Tôi nhắm mắt.
Một nghìn hai trăm tỷ.
Lớn hơn nhiều so với phần tôi từng biết ở kiếp trước.
“Và ba định dùng Lâm Thịnh gánh?”
“Không. Sáp nhập tạo hệ sinh thái y tế—”
“Ai thẩm định?”
“Vạn Phúc.”
Tôi bật cười.
“Công ty của người nhà Phạm.”
Cha sững lại.
“Con nói gì?”
Tôi đưa hồ sơ.
Ông đọc.
Mặt từ giận chuyển sang trắng.
“Không thể.”
“Ba kiểm tra đi.”
Bích Vân đứng dậy.
“Anh đừng để nó dắt.”
Cha nhìn vợ.
“Em biết Vạn Phúc liên quan Thu Vân?”
“Em chỉ biết họ tư vấn tốt.”
“Em giới thiệu.”
“Vì bạn bè.”
“Mười tám tỷ hợp đồng cũng do em duyệt.”
“Hội đồng duyệt.”
“Em đề xuất!”
Lần đầu tiên tôi thấy cha nhìn Bích Vân bằng ánh mắt nghi ngờ.
Bà ta chuyển sang khóc.
“Em làm tất cả vì công ty.”
Tôi nói:
“Câu đó nên để kiểm toán đánh giá.”
Bích Vân quay sang tôi.
“Mày muốn đuổi mẹ con tao khỏi nhà?”
Cuối cùng lớp dịu dàng rơi xuống.
Tôi đáp:
“Không.”
“Tao biết mày ghét An Chi từ nhỏ.”
“Nếu tôi ghét cô ấy, tôi đã không nhờ cô ấy giữ nhẫn cưới.”
Bà cứng mặt.
Cha hỏi:
“Nhẫn gì?”
Tôi không trả lời chuyện ngoại tình.
Chưa phải lúc.
Tôi nhìn cha.
“Biên bản ghi nhớ còn hiệu lực?”
“Có điều kiện phê duyệt quỹ tín thác và hội đồng trước giải ngân.”
“Thời hạn?”
“Mười hai ngày.”
Chúng tôi còn mười hai ngày để ngăn một thương vụ đã chuẩn bị nhiều năm.
“Ba ký văn bản tạm dừng ngay hôm nay.”
“Nếu dừng vô lý, Lâm Thịnh có thể bị kiện.”
“Nếu tiếp tục khi tư vấn có xung đột lợi ích, ba có thể bị kiện bởi cổ đông.”
Ông nhìn luật sư Thịnh.
Ông Thịnh gật.
“Cô Tịch đúng.”
Cha ngồi xuống.
Già đi vài tuổi trong một phút.
“Ba chỉ muốn công ty có bước tăng trưởng mới.”
Tôi nhìn ông.
“Con biết.”
“Gia Huy cứu ba hai năm trước.”
Tôi khựng.
“Cái gì?”
“Ba bị đau ngực trên máy bay. Nó xử lý sơ cứu, đưa ba vào Thiên Phúc. Nếu không có nó…”
Kiếp trước cha luôn nói Gia Huy là người tốt.
Đây là gốc.
Một món nợ cứu mạng.
Phạm gia không chỉ bán cho cha một thương vụ.
Họ bán cho ông cảm giác mình đang trả ơn.
Tôi hỏi:
“Hồ sơ lần đau ngực đó còn không?”
“Có.”
“Con muốn bác sĩ độc lập xem.”
Cha ngẩng lên.
“Con nghi cả chuyện đó?”
“Con không nghi.”
Tôi nhớ lời mẹ.
“Con kiểm tra.”
Ông im rất lâu.
Cuối cùng kéo ngăn bàn, lấy con dấu cá nhân.
“Soạn văn bản tạm dừng.”
Luật sư Thịnh mở laptop.
Bích Vân đứng bật dậy.
“Anh điên rồi!”
Cha không nhìn bà.
“Từ hôm nay, em tạm ngừng tham gia các phê duyệt liên quan Thiên Phúc cho đến khi kiểm toán xong.”
“Lâm Chính Nam!”
“Và giao toàn bộ email, hợp đồng cho kiểm toán độc lập.”
Bích Vân nhìn tôi.
Ánh mắt không còn che giấu.
Tôi biết từ giây phút đó, họ sẽ phản công.
Chỉ không nghĩ nhanh đến vậy.
Hai giờ sau, một đoạn video về tôi xuất hiện trên mạng.
Tiêu đề:
CÔ DÂU LÂM THỊNH CÓ TIỀN SỬ TÂM LÝ, DÀN DỰNG VỤ ĐẦU ĐỘC ĐỂ TRẢ THÙ CHỒNG?