Chương 9: Họ biến tôi thành kẻ điên
Video dài ba phút mười bốn giây.
Được cắt rất đẹp.
Đẹp đến mức nếu tôi là người ngoài, tôi cũng sẽ nghi chính mình.
Đoạn một: tôi ở căn hộ, đêm sau đám cưới, nói với Gia Huy:
“Em đang nói thẳng.”
Cắt.
Đoạn hai: tôi giật tập tài liệu khỏi tay anh.
Không có phần anh mang giấy ủy quyền thiếu phụ lục.
Cắt.
Đoạn ba: tôi nói:
“Anh có ba phút để rời khỏi nhà.”
Cắt.
Sau đó là ảnh chụp hồ sơ tâm lý giả của Thiên Phúc.
Rối loạn lo âu lan tỏa.
Nghi ngờ quá mức trong quan hệ thân mật.
Cuối video, một giọng nữ bị làm mờ nói:
“Cô ấy từng nhiều lần nói sợ bị chồng hại dù anh Huy rất tốt.”
Không thấy mặt.
Nhưng tôi nhận ra giọng một trợ lý cũ của Bích Vân.
Trong ba mươi phút, video vượt một triệu lượt xem.
Bình luận chia hai phe.
Nếu cô ấy có bệnh thì sao cảnh sát tin?
Có bệnh tâm lý không có nghĩa không bị đầu độc.
Nhà giàu đấu tài sản thôi.
Chú rể nhìn hiền vậy mà.
Cô dâu mới là người muốn chiếm công ty?
Kiếp trước, tôi đã chết trong một câu chuyện như thế.
Mỗi lần tôi phản ứng, họ có thêm bằng chứng rằng tôi bất ổn.
Đời này, khác ở một điểm.
Tôi đã chuẩn bị trước khi họ kể.
Luật sư Thịnh hỏi:
“Cháu muốn ra tuyên bố?”
“Không dài.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
“Chỉ ba thứ.”
Tôi viết:
1. Tôi không tranh luận chẩn đoán y tế trên mạng. Báo cáo độc lập đã được cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền.
2. Hồ sơ Thiên Phúc đang được yêu cầu xác minh vì có buổi tham vấn tôi chưa từng tham dự.
3. Vụ chất lạ trong ly rượu là điều tra hình sự. Tôi không bình luận ngoài hồ sơ chính thức.
Không khóc.
Không kể chuyện ngoại tình.
Không chửi chồng.
Tôi từ chối chơi trên sân họ dựng.
Nhưng Gia Huy chưa dừng.
18:00, anh tổ chức một buổi trả lời báo chí trước Bệnh viện Thiên Phúc.
Anh mặc sơ mi trắng, mắt đỏ, nói rất vừa đủ.
“Tôi yêu vợ.”
“Cô ấy đã chịu áp lực lớn nhiều tháng.”
“Tôi không trách cô ấy vì những lời đang nói.”
“Tôi chỉ mong mọi người đừng tấn công Tịch.”
Tôi nhìn màn hình và suýt vỗ tay.
Hoàn hảo.
Anh không gọi tôi điên.
Anh thương tôi.
Và bằng việc thương tôi trước ống kính, anh xác nhận câu chuyện rằng tôi là người cần được thương hại hơn là tin tưởng.
Phóng viên hỏi:
“Anh có liên quan chất trong ly rượu?”
“Không.”
“Anh có biết vợ tham vấn tâm lý?”
Gia Huy dừng hai giây.
“Tôi đưa cô ấy đi một lần khi cô ấy mất ngủ.”
Tôi đứng bật dậy.
Đây là lời nói dối mới.
“Anh ta vừa tự xác nhận buổi khám giả.”
Luật sư Thịnh gật.
“Có lợi cho việc đối chiếu.”
Gia Huy tiếp:
“Nhưng tôi không muốn công khai bệnh án riêng tư.”
Thật tinh tế.
Anh vừa công khai đủ để dùng bệnh án, rồi tuyên bố bảo vệ riêng tư.
Tôi gọi bệnh viện độc lập.
“Tôi muốn bản xác nhận thời gian tôi có mặt tại công ty vào ngày hồ sơ Thiên Phúc ghi tôi tham vấn.”
Không cần bệnh viện.
Ngày đó tôi nhớ.
Tôi đang trình bày kế hoạch năm tại hội nghị đối tác.
Có hơn ba trăm người.
Có livestream.
Có check-in.
Có camera.
Tôi không thể vừa ngồi với bác sĩ Hoàng Lâm lúc 15:00 vừa đứng trên sân khấu cách đó mười hai cây số lúc 14:48 đến 16:10.
Chúng tôi gom dữ liệu.
Không đăng ngay.
Gửi cơ quan điều tra và bên giám định hồ sơ trước.
Đừng thắng trên mạng nếu có thể thắng trong hồ sơ.
Tối, An Chi gọi.
“Chị.”
“Ừ?”
“Mẹ bắt em ký một bản xác nhận.”
“Nội dung?”
“Nói chị nhờ em tìm thuốc an thần vì chị sợ lên sân khấu.”
“Em ký chưa?”
“Chưa.”
“Mẹ em nói gì?”
“Nếu em không ký, mẹ sẽ cắt hết tiền và nói với cảnh sát em tự ý bỏ thuốc.”
“Em có tự ý không?”
“Không.”
“Vậy nói đúng như thế.”
“Chị không hiểu.”
“Chị hiểu.”
Tôi biết cảm giác khi người thân biến sự sống còn thành điều kiện để nói dối.
“Nhưng nếu em ký giả, từ người bị lợi dụng em sẽ thành người chủ động giúp che giấu.”
An Chi im.
“Em đang ở đâu?”
“Nhà bạn.”
“Đừng gặp Gia Huy hay mẹ một mình. Luật sư sẽ liên hệ.”
“Chị vẫn giúp em?”
“Chị giúp sự thật.”
“Khác gì?”
“Khác nhiều.”
Tôi tắt máy.
Ngày hôm sau, cảnh sát tìm thấy điều dưỡng Mỹ Dung.
Cô không bỏ trốn ra nước ngoài.
Cô trốn ở nhà người thân tại tỉnh khác.
Lời khai ban đầu của cô làm mọi thứ đổi hướng.
Mỹ Dung thừa nhận đã nhỏ một dung dịch vào ly của tôi.
Người đưa lọ cho cô là Phạm Thu Vân.
Nhưng bà Thu Vân nói đó là “thuốc ổn định tim đã được bác sĩ kê cho cô dâu”, vì tôi không chịu uống chai vitamin.
Mỹ Dung nói cô tin.
Cô cũng cung cấp một tin nhắn.
“Nếu cô dâu không uống chai trước lễ, phương án B ở ly đánh dấu. Huy đã biết.”
Người gửi:
Phạm Thu Vân.
Ba chữ cuối làm tôi dừng lại.
Huy đã biết.
Đây là lần đầu tiên có dữ liệu trực tiếp nói Gia Huy biết phương án bỏ chất vào ly.
Nhưng luật sư Thịnh vẫn nhắc:
“Biết có ‘phương án B’ chưa chắc chứng minh biết dung dịch là chất gì.”
Tôi gật.
“Cháu biết.”
Chúng tôi cần thứ mạnh hơn.
Và Gia Huy sắp tự mang nó tới.
22:14, anh nhắn cho tôi:
Tịch, anh có thể đưa em bản gốc phụ lục B. Đổi lại, dừng kiểm toán và rút đơn ly hôn trong 48 giờ.
Tôi nhìn tin nhắn.
Con cá cuối cùng đã cắn câu trước khi tôi kịp thả mồi.