Chương 3: Tờ giấy tôi đã ký ở kiếp trước

Phong bì của mẹ có ba thứ.

Một lá thư.

Một bản phụ lục di chúc.

Và một chiếc chìa khóa két ngân hàng.

Tôi mở thư trước.

Nét chữ của mẹ vẫn như trong những tấm thiệp sinh nhật cũ.

Tịch.

Nếu con đọc lá thư này, có nghĩa con đã kết hôn và chính con là người muốn rời khỏi cuộc hôn nhân đó trong ba mươi ngày đầu.

Mẹ không biết người con cưới sẽ là ai.

Mẹ chỉ biết một điều: người phụ nữ đang hạnh phúc hiếm khi chủ động tìm luật sư của người mẹ đã chết ngay sau đám cưới.

Tôi phải dừng lại.

Luật sư Thịnh ngồi đối diện, không thúc.

Tôi đọc tiếp.

Con có thể đang sợ mình đã chọn sai.

Chọn sai không đáng sợ.

Không dám sửa mới đáng sợ.

Phần tài sản mẹ để lại không phải phần thưởng cho hôn nhân, cũng không phải vật để bất kỳ người chồng nào quản lý giúp con.

Nó là cửa thoát.

Nước mắt tôi rơi xuống giấy.

Kiếp trước tôi đã không mở cánh cửa ấy.

Không phải vì mẹ không để lại.

Mà vì tôi chưa từng yêu cầu rời khỏi Gia Huy trong ba mươi ngày đầu.

Sau đó điều kiện hết hiệu lực, phụ lục bị niêm phong cho đến sinh nhật ba mươi tuổi của tôi.

Ba năm đủ để Gia Huy xây xong chiếc lồng.

Luật sư Thịnh đẩy bản phụ lục về phía tôi.

“Mẹ cháu để lại 38% cổ phần Lâm Thịnh trong quỹ tín thác. Cháu là người thụ hưởng duy nhất.”

“Cháu biết 38%.”

“Nhưng cháu không biết quyền phủ quyết.”

Tôi ngẩng lên.

“Quỹ có quyền phủ quyết mọi giao dịch bán tài sản cốt lõi, phát hành thêm làm pha loãng cổ phần và bảo lãnh nợ vượt ngưỡng.”

Kiếp trước, năm thứ tư sau cưới, Lâm Thịnh bảo lãnh khoản nợ khổng lồ cho công ty đầu tư của Gia Huy.

Tôi từng được nói đó là quyết định của hội đồng.

“Ai ký quyền biểu quyết thay cháu?”

Luật sư Thịnh nhìn tôi.

“Theo hồ sơ hiện tại, không ai.”

“Không thể.”

“Tại sao?”

“Vì…”

Tôi dừng.

Tôi không thể nói vì tôi đã sống thêm bảy năm.

Tôi đổi câu:

“Nếu sau này cháu ký ủy quyền cho chồng thì sao?”

“Có thể, nếu đúng mẫu và được xác nhận năng lực hành vi.”

Tôi nhớ một tờ giấy.

Tuần trăng mật ở Maldives.

Gia Huy đưa tôi một tập tài liệu.

Anh nói là bảo hiểm du lịch, ủy quyền y tế và thủ tục visa cho chuyến sau.

Tôi ký tám chỗ.

Không đọc.

Một trong số đó chắc chắn là thứ họ cần.

“Chú Thịnh.”

“Ừ?”

“Nếu ai đó định đưa cháu giấy ủy quyền biểu quyết trong vài ngày tới, cháu muốn chú kiểm tra từng trang.”

Ông gật.

“Đương nhiên.”

Tôi nhìn chìa khóa két.

“Còn cái này?”

“Mẹ cháu thuê két mười lăm năm. Đến nay vẫn trả phí tự động từ tài khoản tín thác.”

“Bên trong có gì?”

“Tôi không biết.”

“Ngày mai đi.”

“Được.”


Tôi về căn hộ riêng lúc 22:10.

Gia Huy đã ở đó.

Đây là căn hộ tôi mua trước hôn nhân.

Nhưng vì chúng tôi đã sống cùng hai năm, anh có chìa khóa.

Tôi mở cửa, thấy anh ngồi trong phòng khách với một tập hồ sơ trên bàn.

“Anh vào bằng cách nào?”

“Chìa khóa của anh.”

“Ngày mai trả.”

“Tịch, đủ rồi.”

Giọng anh không còn dịu.

Tôi đặt túi xuống, bật ghi âm trong điện thoại.

“Đủ cái gì?”

“Em làm nhục anh trước hai trăm khách. Khóa thẻ. Đòi ly hôn. Bây giờ còn đuổi anh khỏi nhà.”

“Nhà này đứng tên em trước hôn nhân.”

“Anh biết.”

“Vậy anh còn gì chưa rõ?”

Gia Huy hít sâu.

Rồi đổi giọng.

“Anh xin lỗi.”

Tôi gần như ngưỡng mộ khả năng chuyển trạng thái của anh.

“Chuyện của An Chi, anh không biết. Anh sẽ yêu cầu cô ấy giải thích.”

“Cô ấy là em gái em.”

“Và là người đưa thuốc.”

“Có thể chỉ muốn giúp.”

“Anh vẫn bênh cô ấy.”

“Anh không bênh. Anh muốn em bình tĩnh.”

Câu quen thuộc.

Kiếp trước mỗi lần tôi nghi ngờ, anh đều bảo tôi bình tĩnh.

Đến cuối cùng, bệnh án ghi tôi “hoang tưởng bị hại”.

Tôi ngồi xuống đối diện.

“Tập giấy gì?”

Gia Huy nhìn tài liệu.

“Thủ tục hủy đặt phòng trăng mật, hoàn tiền một số dịch vụ và giấy xác nhận bảo hiểm.”

Tim tôi đập chậm lại.

Đây rồi.

Cùng một tập hồ sơ.

Cùng chiếc kẹp màu xám.

Kiếp trước tôi đã ký nó trên máy bay.

Lần này nó đến sớm hơn vì đám cưới hỏng.

“Em ký rồi anh đi?”

“Anh chỉ muốn xử lý phần tài chính.”

Tôi lật từng trang.

Trang một: hủy phòng.

Trang hai: hoàn vé.

Trang ba: xác nhận bảo hiểm.

Trang bốn: ủy quyền nhận khoản hoàn.

Trang năm.

Tôi dừng.

Tiêu đề rất chung:

ỦY QUYỀN QUẢN LÝ QUYỀN TÀI SẢN PHÁT SINH TRONG THỜI KỲ HÔN NHÂN.

Bên dưới có một đoạn dài dẫn chiếu đến phụ lục.

Phụ lục B không nằm trong tập giấy.

Kiếp trước tôi đã ký đúng chỗ này.

“Phụ lục B đâu?”

Gia Huy nhìn tôi.

“Chắc bên bảo hiểm thiếu.”

“Bảo hiểm cần ủy quyền quản lý tài sản?”

“Mẫu chung.”

Tôi cười.

“Anh nghĩ em ngu à?”

Mặt anh lạnh đi.

“Em chưa bao giờ nói chuyện với anh kiểu này.”

“Vậy làm quen.”

Tôi chụp toàn bộ tài liệu.

Gia Huy đứng bật dậy.

“Em làm gì?”

“Lưu bằng chứng.”

“Bằng chứng gì?”

“Một ngày sau khi ly rượu của em bị bỏ chất lạ, chồng em mang tới một giấy ủy quyền tài sản thiếu phụ lục và bảo đó là hồ sơ hoàn tiền.”

“Em đang ám chỉ anh?”

“Không.”

Tôi nhìn anh.

“Em đang nói thẳng.”

Gia Huy bước tới, giật tập giấy khỏi tay tôi.

“Em đang mất kiểm soát.”

Tôi ngẩng lên.

“Anh vừa nói gì?”

“Anh nói em đang bị sốc. Em cần nghỉ.”

“Giống rối loạn lo âu?”

Anh khựng.

Đó là chẩn đoán chưa từng tồn tại ở đời này.

Tôi nhìn rất kỹ phản ứng ấy.

“Sao em lại nói rối loạn lo âu?” anh hỏi.

“Đoán thôi.”

“Tịch.”

“Gia Huy.”

Tôi đứng dậy.

“Anh có ba phút để rời khỏi nhà.”

“Nếu không?”

“Em gọi bảo vệ.”

Anh nhìn tôi rất lâu.

Rồi cầm áo khoác.

Trước khi đi, anh nói:

“Em sẽ hối hận.”

Kiếp trước, tôi đã hối hận bảy năm.

Tôi khóa cửa sau lưng anh.

Sau đó mở camera an ninh.

Gia Huy không đi ngay.

Anh đứng ngoài hành lang, gọi điện.

Camera không thu âm.

Nhưng tôi đọc được khẩu hình câu cuối.

Chỉ bốn chữ.

“Cô ta biết rồi.”

Người ở đầu dây bên kia là ai?

Tôi nghĩ là An Chi.

Sáng hôm sau, tôi mới biết mình đã đoán sai.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...