Chương 7: Người tình cũng chỉ là quân cờ

An Chi không rời văn phòng ngay.

Cô ngồi im gần năm phút sau khi tôi nói về hồ sơ tâm lý giả.

Rồi lấy điện thoại.

“Chị muốn biết anh Huy nói gì với em về ba năm sau không?”

“Nếu em muốn nói.”

“Em muốn.”

Giọng cô đã khác.

Không còn kiểu phòng thủ của người bị bắt quả tang ngoại tình.

Mà là giọng của một người vừa nhận ra mình cũng đang đứng trong một cái bẫy.

An Chi mở một ứng dụng chat đã khóa.

Cuộc trò chuyện với Gia Huy kéo dài ba năm.

Tôi không đọc từ đầu.

Không cần tự tra tấn.

Tôi tìm các từ:

cưới.

ba năm.

cổ phần.

ly hôn.

Hàng chục kết quả.

Huy: Anh phải cưới Tịch. Mẹ nói đây là cách duy nhất để hai nhà ký chiến lược.

An Chi: Còn em?

Huy: Ba năm. Khi phần trust mở hoàn toàn, cô ấy ký xong, anh sẽ kết thúc.

An Chi: Anh chắc chị ấy chịu ký?

Huy: Cô ấy tin anh.

Tôi đọc đến đó rồi dừng.

Đúng.

Kiếp trước tôi tin anh.

Nhưng điều làm tôi chú ý không phải lời ngoại tình.

Là câu:

Khi phần trust mở hoàn toàn.

Gia Huy biết chính xác thời điểm quỹ tín thác chuyển quyền.

Thông tin đó không công khai.

Chỉ gia đình, luật sư và một số thành viên hội đồng biết.

“Ai nói với anh ấy về trust?” tôi hỏi.

An Chi lắc đầu.

“Anh ấy nói cô Vân biết.”

“Cô Vân biết từ đâu?”

“Em không hỏi.”

Tôi kéo xuống.

Một đoạn chat sáu tháng trước.

An Chi: Nếu chị ấy đổi ý không cưới thì sao?

Huy: Không đổi.

An Chi: Anh chắc quá vậy?

Huy: Bệnh án đã đủ để nếu cần, mọi người sẽ cho rằng cô ấy đang phản ứng vì stress.

Tôi không nghe thấy gì trong vài giây.

Luật sư Thịnh ngồi thẳng người.

“Cô Lâm An Chi, đoạn này rất quan trọng. Cô đồng ý trích xuất dữ liệu gốc và cung cấp cho cơ quan điều tra?”

An Chi nhìn tôi.

“Nếu em đưa, em cũng bị điều tra đúng không?”

“Có khả năng.”

“Vì chai thuốc?”

“Và tùy nội dung khác.”

Cô cười nhạt.

“Ít nhất lần này có người nói thật với em.”

Cô đẩy điện thoại về phía luật sư.

“Lấy đi.”

Tôi hỏi:

“Em không sợ Gia Huy?”

An Chi nhìn tôi.

“Em sợ.”

“Vẫn làm?”

“Chị vừa cho em xem một hồ sơ được viết để biến chị thành người không đáng tin. Nếu họ làm được với chị…”

“Em nghĩ họ không làm với em?”

Cô gật.

Rồi bật khóc.

“Em ngu thật.”

Tôi không an ủi.

Phản bội không biến mất chỉ vì kẻ phản bội phát hiện mình cũng bị lừa.

Nhưng sự thật của cô vẫn có giá trị.


Trong chat còn một thứ khác.

Một file Gia Huy gửi cho An Chi cách đây hai tháng.

Tên file rất vô hại:

FuturePlan.pdf

Bên trong là căn hộ, chuyến du lịch và một bảng tài chính dự kiến sau ba năm.

An Chi kể:

“Anh ấy nói đây là kế hoạch cuộc sống của bọn em.”

Tôi nhìn năm thứ ba.

Dòng tài sản dự kiến:

Phạm Gia Huy – quyền quản lý khối tài sản gia đình hợp nhất.

Không có tên An Chi.

Không có dòng “sau ly hôn”.

Chỉ có một chú thích nhỏ ở cuối trang:

Spousal authority maintained pending health guardianship transition.

Luật sư Thịnh dịch:

“Duy trì quyền của người phối ngẫu trong thời gian chuyển giao cơ chế giám hộ sức khỏe.”

An Chi trắng mặt.

“Giám hộ ai?”

Tôi đáp:

“Chị.”

Cô lắc đầu.

“Không. Anh ấy nói sẽ ly hôn.”

“Nếu ly hôn, anh ấy mất tư cách người phối ngẫu.”

“Vậy…”

“Anh ấy chưa từng định ly hôn chị sau ba năm.”

Tôi nhìn cô.

“Anh ấy định khiến chị không còn đủ quyền để tự ly hôn.”

An Chi ngồi bất động.

Đó là câu trả lời cho thắc mắc của tôi.

Vì sao kiếp trước tôi sống đến năm thứ bảy?

Bởi kế hoạch ba năm không phải kế hoạch kết thúc hôn nhân.

Nó là kế hoạch kết thúc quyền tự quyết của tôi.

Ba năm sau cưới, khi tôi tròn ba mươi, họ sẽ dùng hồ sơ sức khỏe đã tích lũy để biến Gia Huy thành người quản lý tài sản thực tế.

Sau đó anh không cần giết tôi ngay.

Một người vợ còn sống nhưng không được tin vẫn hữu ích hơn một cái xác.

Cho đến khi tôi không còn hữu ích.

Luật sư Thịnh nói:

“File này có metadata?”

“Có.”

Ông mở thuộc tính.

Tác giả:

VAN PHUC ADVISORY.

Công ty tư vấn vừa nhận tiền từ Lâm Thịnh.

Người phụ trách tài khoản:

Phạm Thu Vân.

Tôi thấy mọi đường chỉ về cùng một chỗ.

Bệnh viện.

Mẹ chồng.

Chồng.

Mẹ kế.

Và người em gái tưởng mình là người được chọn hóa ra chỉ là phần thưởng Gia Huy hứa để cô tiếp tục hợp tác.

“An Chi,” tôi hỏi, “mẹ em biết chuyện hai người?”

Cô im lặng.

“Biết.”

“Từ bao giờ?”

“Ngay từ đầu.”

Tôi không bất ngờ.

“Bà ấy ủng hộ?”

“Mẹ nói em chịu khó vài năm. Khi Gia Huy nắm được quyền ở Lâm Thịnh, mọi thứ sẽ thuộc về người nhà.”

Người nhà.

Một cụm từ khác có thể che rất nhiều tội lỗi.

“Còn ba?”

“Ba không biết chuyện bọn em.”

“Nhưng biết chuyện hợp tác?”

“Có.”

Tôi đứng dậy.

“Chị phải gặp ba.”

An Chi gọi lại.

“Chị.”

Tôi quay.

“Em xin lỗi.”

Tôi nhìn cô rất lâu.

“Chị nghe rồi.”

“Chị không tha thứ?”

“Không phải hôm nay.”

Tôi bước ra.

Tha thứ không phải nghĩa vụ của người vừa biết mình bị bán đứng.

Điều tôi cần hôm nay không phải lòng cao thượng.

Là bằng chứng.

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...