Chương 10: Tôi ký vào một cái bẫy

Tôi không trả lời Gia Huy ngay.

Tôi chụp màn hình tin nhắn.

Gửi luật sư.

Luật sư gửi cho điều tra viên phụ trách vụ chất lạ trong ly rượu.

Mười lăm phút sau, điện thoại tôi reo.

“Cô có muốn gặp anh ta không?”

“Có.”

“Không tự ý.”

“Tôi hiểu.”

“Không kích động để lấy lời thú tội. Chúng tôi chỉ cần cô nói chuyện tự nhiên và để anh ta tự đưa ra yêu cầu.”

“Được.”

“Địa điểm công cộng.”

“Không.”

Đầu dây bên kia im.

“Tại sao?”

“Gia Huy sẽ không nói nếu nghĩ có người nghe.”

“Vậy cô đề xuất?”

“Phòng họp riêng ở văn phòng luật sư. Camera hợp pháp của văn phòng. Luật sư ở phòng kế bên. Anh ấy biết đây là nơi có camera hành lang nhưng không biết phòng họp có ghi âm nếu các bên đồng ý.”

“Anh ta có đồng ý?”

“Tôi sẽ nói đây là buổi thương lượng có ghi âm theo quy trình.”

Điều tra viên nói:

“Nếu anh ta vẫn nói thì càng tốt.”


Sáng hôm sau, tôi nhắn Gia Huy:

10:00. Văn phòng chú Thịnh. Mang phụ lục B bản gốc. Em sẽ xem xét dừng kiểm toán thương vụ trong 72 giờ và thương lượng lại ly hôn.

Anh trả lời sau chưa đầy một phút.

Chỉ hai chúng ta.

Có luật sư của em ở ngoài.

Không cảnh sát.

Tôi nhìn câu đó.

Người vô tội hiếm khi đặt điều kiện đầu tiên là không có cảnh sát.

Tôi đáp:

Được.

10:02, Gia Huy bước vào.

Anh đặt một phong bì màu nâu lên bàn.

“Em gầy đi.”

“Mới vài ngày.”

“Với anh giống vài tháng.”

Tôi không phản ứng.

“Phụ lục.”

Anh đặt tay lên phong bì.

“Trước khi xem, anh muốn biết em thật sự muốn gì.”

“Ly hôn.”

“Ngoài ra?”

“Dừng việc dùng bệnh án để kiểm soát tài sản của em.”

“Em vẫn tin chuyện đó?”

“Anh mang phụ lục B tới đây để đổi lấy kiểm toán.”

Gia Huy thở dài.

“Tịch, em chưa hiểu kinh doanh.”

“Giải thích.”

“Hai nhà đã đi quá xa để rút lại. Thiên Phúc cần vốn. Lâm Thịnh cần hệ sinh thái y tế. Nếu em phá thương vụ, hàng nghìn người chịu ảnh hưởng.”

“Vậy tại sao cần giấy ủy quyền tài sản của em?”

“Để tránh em đổi ý vì cảm xúc.”

Tôi cười.

“Đó là định nghĩa kiểm soát.”

“Đó là quản trị rủi ro.”

“Còn hồ sơ tâm lý giả?”

“Không giả.”

“Ngày ghi tham vấn em đang đứng trên sân khấu hội nghị.”

Gia Huy im.

“Anh nói với báo chí chính anh đưa em đi.”

“Anh nhớ nhầm ngày.”

“Tên bác sĩ thì sao?”

“Tịch.”

Anh cúi người về phía tôi.

“Em có muốn thắng hay muốn sống yên?”

Tôi nhìn anh.

“Hai thứ đó đối lập à?”

“Nếu em tiếp tục đẩy mẹ anh và Thiên Phúc vào điều tra, mọi người sẽ mất rất nhiều.”

“Anh đang đe dọa?”

“Anh đang cho em đường xuống.”

“Bằng phụ lục B?”

Gia Huy mở phong bì.

Tài liệu bên trong đúng mẫu mà kiếp trước tôi đã ký.

Trang đầu là ủy quyền quản lý tài sản.

Trang sau mới là phần thật sự nguy hiểm.

ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ỦY QUYỀN KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG TỰ ĐỊNH ĐOẠT DO TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE.

Người được ủy quyền:

Phạm Gia Huy.

Phạm vi bao gồm quyền biểu quyết tại quỹ tín thác, lựa chọn cơ sở điều trị, tiếp nhận hồ sơ y tế và chỉ định đại diện pháp lý.

Mọi chiếc khóa của đời tôi nằm trên hai trang giấy.

Kiếp trước tôi đã ký mà không đọc.

Tôi hỏi:

“Ai soạn?”

“Luật sư gia đình.”

“Vì sao giấu khỏi tập hồ sơ?”

“Không giấu.”

“Phụ lục không được đưa kèm.”

“Lỗi in.”

“Gia Huy.”

Tôi đặt ngón tay lên trang giấy.

“Nếu em đã uống ly rượu hôm cưới thì chuyện gì xảy ra?”

Anh nhìn tôi.

“Em sẽ ngủ một giấc.”

Căn phòng im.

Tôi không thở mạnh.

Không nhìn camera.

“Anh biết trong ly có thuốc?”

Gia Huy nhận ra mình vừa nói gì.

Nhưng muộn.

Anh ngả người ra sau.

“Mẹ nói chỉ là thuốc giúp em bình tĩnh.”

“Anh biết.”

“Anh biết có thuốc. Không biết thành phần.”

“Vậy tại sao không nói với em?”

“Vì em sẽ từ chối.”

“Đúng.”

“Em hay tự làm mọi thứ khó hơn.”

“Sau khi em ngủ?”

Anh im.

“Bệnh viện?”

“Theo dõi một đêm.”

“Chẩn đoán lo âu?”

“Chỉ là hồ sơ hỗ trợ.”

“Hỗ trợ cái gì?”

Gia Huy cau mày.

“Em đang dẫn anh.”

“Anh không cần trả lời.”

Tôi đẩy tài liệu lại.

“Em không ký.”

“Tịch.”

“Và em không dừng kiểm toán.”

Mặt anh thay đổi hoàn toàn.

Không còn chú rể dịu dàng.

Không còn người chồng đau khổ trước truyền thông.

“Em nghĩ một đoạn tin nhắn của điều dưỡng đủ đưa ai vào tù?”

Tôi không trả lời.

Anh nghiêng người.

“Mẹ anh có thể nói Dung hiểu sai. Anh có thể nói anh tưởng đó là vitamin. An Chi là người cầm chai. Bích Vân là người duyệt tiền. Em có rất nhiều kẻ để ghét.”

“Còn anh đứng giữa và sạch?”

“Anh đứng giữa vì anh là người duy nhất có thể giữ mọi thứ không sụp.”

Tôi nhớ kiếp trước.

Gia Huy đứng cạnh giường, nói tôi đừng tin người yêu mình nhất.

Tôi hỏi:

“Nếu em không ký sau ba năm?”

“Em sẽ ký.”

“Nếu không?”

Anh nhìn tôi rất lâu.

“Hồ sơ sức khỏe có nhiều cách để giúp một người hiểu mình không nên quyết định khi đang bệnh.”

Đủ rồi.

Tôi đứng dậy.

“Buổi thương lượng kết thúc.”

Gia Huy cũng đứng.

“Em sẽ hối hận.”

“Anh nói câu đó rồi.”

Tôi mở cửa.

Luật sư Thịnh đứng ngoài.

Phía cuối hành lang có hai điều tra viên.

Gia Huy dừng bước.

Mặt anh trắng đi.

Tôi quay lại.

“Anh yêu cầu buổi nói chuyện có ghi âm.”

“Không.”

“Em đã nói đây là thương lượng theo quy trình. Khi vào anh còn ký xác nhận tiếp tục.”

Anh nhìn tờ giấy tiếp khách trên bàn.

Có một dòng rất rõ:

Buổi làm việc được ghi âm nhằm lưu hồ sơ thương lượng.

Anh đã ký mà không đọc.

Tôi gần như thấy sự trớ trêu hoàn hảo.

Kiếp trước, anh đưa tôi một tập giấy và tin tôi sẽ ký mà không đọc.

Đời này, chính anh làm điều đó.

Một điều tra viên bước tới.

“Anh Phạm Gia Huy, mời anh về làm việc liên quan lời khai mới và tài liệu vừa cung cấp.”

Gia Huy nhìn tôi.

“Em gài anh.”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“Em chỉ để anh nói.”

Home Trước Sau
Cài đặt Đọc truyện
Cỡ chữ
Kiểu Chữ
Phông Nền
💬 Bình luận đoạn
Đang tải bình luận...